Sắp đến Tết, tôi cuộn mình ở nhà lướt điện thoại cho qua ngày. Bỗng một tin nhắn hiện lên trên đầu màn hình: “Chân Chân, Tết này cháu có về không?”
Tôi mím chặt môi. Đó là tin nhắn của dì Hứa.
Dì là hàng xóm cũ của nhà tôi. Hồi bố mẹ tôi qua đời, rất nhiều chuyện đều do một tay dì Hứa lo liệu giúp. Khi tôi lên Bắc Kinh học đại học, dì còn cho tôi một khoản tiền, dặn nếu thiếu cứ nói với dì, sau này có trả hay không cũng không sao. Dì Hứa và mẹ tôi là bạn thân hơn hai mươi năm, tình cảm vô cùng khăng khít. Tôi biết dì thật tâm thương tôi.
Thế nên không lâu sau khi tốt nghiệp, tôi gửi năm mươi ngàn tệ cho dì Hứa, gửi nhiều hơn thì tôi sợ dì lo. Ngay tối hôm đó, dì Hứa chuyển tiền lại, còn trách tôi rằng con gái ở bên ngoài một thân một mình đã chẳng dễ dàng gì, kiếm được đồng nào thì nên giữ mà tiêu, sao lại tiêu xài hoang phí như vậy. Dì dặn tôi cứ giữ lấy phòng thân, đừng nghĩ ngợi gì cho dì.
Ngoài Thất Thất, dì Hứa là người đã cho tôi cảm nhận được chút hơi ấm tình người trên đời này. Vì thế sau này, thỉnh thoảng tôi lại gửi ít quà cho dì: quần áo, trang sức các loại, món nào cũng trên bốn con số, nhưng tôi toàn nói dối dì là chỉ vài trăm tệ. Vậy mà dì vẫn xót tiền, cứ dặn tôi phải tiết kiệm.
Dì vẫn chưa biết chuyện của tôi và Cố Hoài Dục. Mà có lẽ bây giờ cũng chẳng cần cho dì biết nữa.
“Có ạ.” Tôi trả lời dì.
Trước hôm cúng ông Táo vài ngày, tôi tay xách nách mang một đống đồ về. Căn nhà gắn bó gần hai mươi năm nay đã bám đầy bụi. Từ sau khi bố mẹ mất, tôi không nỡ bán nó đi, bởi đây là mái ấm duy nhất tôi từng có. Nhưng tôi chẳng muốn quay về, sợ nhớ lại quá khứ.
Dì Hứa sang giúp tôi dọn dẹp trong ngoài nhà. Được một lúc, dì không kìm được lòng, ngồi xuống ghế bật khóc: “Minh Vũ…”
Minh Vũ là tên mẹ tôi. Ở tuổi chưa tròn bốn mươi, mẹ đã rời xa thế giới này mãi mãi.
Dì Hứa nghẹn ngào không nói thành lời, tôi bước đến ôm dì.
Một lát sau, dì Hứa như sực nhớ ra điều gì, vội lau nước mắt: “À phải rồi, Chân Chân. Mấy hôm trước có người đến bảo muốn mua lại cả tòa nhà của mình, dì không đồng ý.”
“Nhưng dì không cản được những nhà khác.” Dì Hứa bất lực thở dài.
Tôi ngỡ ngàng. Đây là khu nhà cũ, lại chẳng thuộc khu vực trường điểm, ai lại đi mua nguyên cả một tòa nhà làm gì?
“Cậu trai đó trông sáng sủa, bảnh bao.” Dì Hứa hồi tưởng: “Với lại trẻ tuổi, hòa nhã lắm.”
Dự cảm chẳng lành len lỏi trong tôi, hẳn là Cố Hoài Dục. Nhưng chẳng lẽ tầm nhìn đầu tư của anh kém đến thế sao?
“Chắc vài hôm nữa cậu ấy lại đến xem đấy. Đến lúc đó Chân Chân thương lượng với cậu ấy xem sao.”
Tôi lặng im. Nếu thật sự là anh, vậy anh đang toan tính điều gì? Mua lại cả tòa nhà cũ nát lạnh lẽo này để ở một mình à?
Do lòng nặng trĩu tâm sự, mấy ngày liền tôi cứ đứng ngồi không yên. Thế nhưng tôi đợi mãi chẳng thấy Cố Hoài Dục đâu, lại gặp một người khác.
“Đàn anh.”
Khi mở cửa ra, thấy người đứng ngoài, tôi không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi lúc đang gói sủi cảo với dì Hứa ở trong bếp, dì có nhắc lát nữa cháu trai sẽ qua đưa đồ. Tôi không bận tâm lắm, nào ngờ người đó lại là anh ấy.
“Anh họ, anh đến rồi!” Thanh Thanh bưng một bát sủi cảo mới luộc chín trong bếp ra: “Đến đúng lúc ghê!”
“…”
“Xem ra em chẳng nhớ gì về anh cả.” Đàn anh nhìn tôi, nở nụ cười có phần bất đắc dĩ.
Tôi chỉ biết gãi đầu, ngại không để đâu cho hết. Cũng may anh ấy nhanh chóng nói đùa vài câu để đánh trống lảng, cứu tôi khỏi một phen xấu hổ.
Tới bữa tối, dì Hứa giữ anh ấy lại dùng cơm chung. Người lớn mà, khó tránh khỏi màn hỏi han chuyện cưới xin, dù chẳng có ác ý gì. Hỏi tôi xong, dì Hứa quay sang đàn anh: “Tiểu Phó vẫn còn độc thân đúng không?”
Mặt đàn anh thoáng đỏ, anh ấy gật đầu.
“Thế có thích cô bé nào chưa?”
Một lúc lâu sau, anh ấy vẫn hơi cúi đầu, chẳng nhìn tôi, đáp khẽ: “Có ạ, nhưng em ấy không thích cháu.”
Dì Hứa than trời, không hiểu sao đàn anh tài mạo song toàn lại bị từ chối. Dì gặng hỏi cô gái ấy là ai, nhưng anh ấy nhất quyết không nói.
Ăn tối xong, tôi và đàn anh cùng xuống dưới. Nghĩ lại chuyện trong bữa ăn, tôi hít một hơi rồi dừng bước: “Đàn anh, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy.”
Cảm ơn anh ấy đã không chỉ đích danh, không đẩy tôi vào thế khó xử.
“Nhưng đàn anh này, có lẽ em không giống như anh nghĩ đâu. Anh… biết về em quá ít.”
Dưới ánh đèn vàng của khu nhà cũ, đàn anh đột ngột ngẩng lên, đôi mắt như bừng sáng: “Chân Chân, em đã bao giờ nghĩ rằng anh không hề để tâm không?”
Thấy tôi ngẩn người, anh ấy nói tiếp: “Anh biết em và tổng giám đốc Cố từng yêu nhau, cũng biết em vẫn chưa quên được tổng giám đốc Cố. Nhưng anh không bận tâm, đã bao năm rồi, chờ thêm một chút nữa thì có là gì?” Anh ấy mỉm cười như đang tự giễu.
Tôi lắc đầu, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng: “Em buông bỏ rồi.”
Vừa dứt lời, tôi thấy đàn anh sững sờ nhìn ra phía sau lưng tôi: “Tổng giám đốc Cố.”
Từ phía sau, một giọng nói lạnh buốt vang lên trong gió rét: “Buông bỏ rồi ư? Thật không?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN