Tôi muốn bỏ việc, nhưng đâu phải muốn là nghỉ được ngay. Hơn nữa, sau hôm ấy, cả ba người họ đều không đến tìm tôi nữa.
Hàng ngày tôi bàn giao công việc trực tiếp với tổ trưởng. Tổ trưởng cũng tốt nghiệp Đại học T giống tôi, lại còn cùng một giảng viên hướng dẫn. Một hôm, anh ấy hỏi tôi: “Tiểu Trình này, em có muốn mang tác phẩm đó đi dự thi không? Đây là cuộc thi quốc tế, nếu đoạt giải sẽ rất tốt cho danh tiếng của em. Em biết mà, danh tiếng quan trọng trong ngành này lắm.”
Tôi khựng lại. Sau khi bắt đầu vẽ lại, tôi ngày càng nhận ra niềm vui trong đó. Không ít lần, tôi ngồi lì cả buổi chiều chỉ để tìm nguồn cảm hứng. Nếu bảo rằng tôi không muốn được nhiều người công nhận hơn thì đó là nói dối. Nhưng hình như bản thiết kế kia đang nằm trong tay Cố Hoài Dục, mà hiện tại tôi không hề muốn đi tìm anh.
Thế nhưng tôi không ngờ khi mình lấy hết can đảm đi lên tầng cao nhất, Cố Hoài Dục lại trả bản thảo cho tôi một cách dễ dàng, không hề làm khó dễ chút nào.
Một tháng sau, tôi giành được giải “Thiết kế Xuất sắc nhất”. Sự nghiệp hanh thông đến độ chính tôi còn thấy khó tin.
Đàn anh bảo đó là thành quả tôi xứng đáng được nhận. Dù lãng phí hai năm sau khi ra trường, nhưng may mắn là bây giờ bắt đầu lại vẫn chưa muộn. Thật lòng mà nói, tôi vô cùng biết ơn anh ấy.
Dường như tôi đã dần tìm lại được mục đích sống cho mình. Mỗi ngày, tôi đắm mình vào công việc, cố hết sức nắm bắt và ghi lại từng khoảnh khắc cảm hứng thoáng qua. Thời gian cứ thế trôi đi trong vô thức, cảm giác ấy tuyệt vời khôn tả.
Có một điều tôi không thể chối bỏ là phần lớn nguồn cảm hứng của tôi bắt nguồn từ ba năm qua. Người đã từng chiếm trọn thế giới của tôi, giờ đây lại là chất liệu cho vô vàn tác phẩm.
Ngoài đời, tôi hiếm khi chạm mặt anh. Thi thoảng bất đắc dĩ phải tìm đến, Cố Hoài Dục luôn giữ thái độ công tư phân minh. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đang dần buông tay.
Sau này, đàn anh ngày càng thân thiết với tôi hơn. Nhưng tôi nhận thấy có điều gì đó không đúng, bèn vạch ranh giới ngay.
“Thật sự không thể cho nhau một cơ hội sao?”
Hôm ấy, khi chúng tôi đang đứng dưới công ty, đàn anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi khước từ. Tôi lắc đầu, lúc này chính tôi cũng không hiểu tại sao. Hình như tôi vẫn chưa thể mở lòng đón nhận một ai khác, chỉ cần có hội họa làm bạn là đủ rồi. Có lẽ một ngày nào đó nguồn cảm hứng sẽ cạn kiệt, nhưng… chuyện đó cứ để sau này tính.
Ánh mắt đàn anh thoáng nét thất vọng, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười: “Vậy cũng được. Nhưng nếu đổi ý, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào.”
“Thật ra từ hồi em còn là sinh viên năm nhất, anh đã để ý em rồi. Anh định bụng đợi tốt nghiệp sẽ tỏ tình, nhưng ánh mắt em nhìn anh lại chẳng có gì khác so với khi nhìn những người khác.”
“Tin tuyển dụng mà Thất Thất gửi là anh nhờ em ấy gửi riêng cho em. Anh thật sự rất thích em.”
Chuyện này quả thật khiến tôi hơi bất ngờ.
“Em cảm ơn đàn anh.” Tôi mỉm cười với anh ấy.
Hóa ra việc tôi quay lại với nghề này một phần là nhờ anh ấy. Thật ra đàn anh rất tốt, ngoại hình lại nho nhã, lịch sự, chắc chắn là một lựa chọn không tồi. Tiếc là tôi từng gặp được một người quá đỗi xuất sắc, đến nỗi nhất thời chưa thể buông bỏ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN