Tô Vân.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Chị ấy bước về phía tôi, chủ động đưa tay ra, nở nụ cười chuẩn mực: “Không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
Nhớ lại cảnh tượng không mấy hay ho ở quán cà phê lần trước, tôi hơi khựng lại.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, Tô Vân đã nói tiếp: “Vừa rồi Hoài Dục cho chị xem mấy mẫu thiết kế mới của công ty. Trong đó có mẫu hoa diên vĩ, nét vẽ phải nói là vô cùng có hồn, em Trình vẽ phải không?”
Tôi không nghĩ chị ấy lại nhắc đến chuyện này. Vì chẳng có gì để chối cãi, tôi đáp khẽ một tiếng “vâng”.
Vẻ khác lạ thoáng qua trong đôi mắt Tô Vân, bờ môi đỏ mấp máy: “Chị từng học thiết kế ở Pháp nên biết bản phác thảo này giá trị thế nào, em Trình quả là tài năng.”
Đây chẳng phải người đầu tiên khen tôi như vậy, nên lòng tôi không có gợn sóng gì đặc biệt.
“Không biết em có muốn…”
Chị ấy chưa nói hết câu đã bất chợt đưa mắt nhìn ra hành lang phía sau lưng tôi, ánh mắt đột nhiên sáng rỡ.
Tôi ngoái đầu nhìn theo, một bóng người cao to vừa lướt qua ở phía không xa. Người nọ vai rộng chân dài, dáng người nổi bật giữa đám đông. Đúng lúc đó, người nọ cũng quay đầu lại, chúng tôi vô tình chạm mắt với nhau.
“Chú út!” Tô Vân cất tiếng gọi rồi chạy về phía người nọ.
Thấy điệu bộ thân mật của chị ấy, người nọ lạnh nhạt gỡ bàn tay chị ấy đang vịn trên cánh tay mình.
“Chú ý hình tượng nào.”
Tô Vân vốn có hình tượng trưởng thành trong mắt mọi người, giờ lại bĩu môi chẳng khác nào một cô bé: “Chú làm sao thế, ở đây có người ngoài đâu.”
Nói rồi, chị ấy quay sang nhìn tôi: “Em không đi mách lẻo đâu nhỉ?”
Tôi: “…”
Hình như tôi vừa phát hiện ra một chuyện động trời. Lẽ nào… Cố Hoài Dục bị cắm sừng?
Trên mặt người đàn ông thoáng nét cưng chiều. Anh ấy cúi xuống nhìn Tô Vân, rồi sải bước về phía tôi: “Cô Trình?”
Tôi: “…”
Tôi gật đầu.
“Bản thiết kế kia của cô à?” Anh ấy mỉm cười, cất chất giọng trầm thấp.
Nữa à? Tôi lại gật đầu. Cứ đà này, hôm nay tôi biến thành con gà mổ thóc mất.
“Cô Trình có muốn qua công ty của tôi làm việc không?” Anh ấy nhìn xuống, đôi mắt dưới hàng mày đẹp toát lên vẻ chân thành và chín chắn.
Tô Vân đứng cạnh tỏ vẻ không vui, thân thiết khoác cánh tay anh ấy: “Chú làm gì vậy? Em nói trước cơ mà…”
Chị ấy chưa dứt lời, một giọng nói quen thuộc mà hơi khàn vang lên từ phía sau: “Mọi người đang làm gì ở đây thế?”
Tôi giật mình quay lại. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Hoài Dục nhìn chằm chằm về phía này từ bao giờ. Nhìn hai người đang đứng khá sát nhau kia, tôi bất giác cắn môi, không hiểu sao lại có cảm giác hưng phấn muốn hóng chuyện.
Rốt cuộc là chuyện gì đây…
Tô Vân lập tức rụt tay về, bước đến trước mặt Cố Hoài Dục. Chị ấy khoanh tay trước ngực, giọng điệu quay về với phong thái trưởng thành thường thấy: “Cố Hoài Dục, chú của cậu định cướp người của cậu đấy.”
Tôi trong vai quần chúng hóng chuyện: “…”
Đúng thế, sắp cướp vị hôn thê của anh rồi đấy. Nhưng Tô Vân bạo dạn quá đi…
Đôi mắt Cố Hoài Dục tối sầm lại. Anh đột ngột sải bước đến trước mặt tôi: “Đừng hòng!” Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vang lên ngay bên tai.
Tôi: “!!!”
Anh lại giở trò gì nữa đây? Tôi ngước lên nhìn Cố Hoài Dục, cố dùng sức gỡ tay anh ra, nhưng anh chỉ cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt như đang tận hưởng cảnh tôi vùng vẫy trong vô vọng. Tôi bèn giẫm mạnh lên chân anh.
Cố Hoài Dục đau đến mức phải buông tay, chau mày lại.
“Giới nhà giàu chơi trội thật đấy.” Tôi buông một câu rồi quay người bỏ đi.
Tôi không chỉ muốn rời khỏi phòng trà, mà còn muốn rời khỏi công ty quái quỷ này. Tôi không muốn ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ chạm mặt họ, để rồi lại tiếp tục trở thành trò tiêu khiển trong tay anh.
“Hiểu lầm mất rồi.” Khi tôi đã đi khỏi, Tô Vân mới bất lực giơ tay lên.
Cố Hoài Dục liếc hai người một cái sắc lẻm, giọng điệu lạnh băng: “Còn dám có ý đồ với em ấy lần nữa, đừng trách cháu không nể mặt.”
“Đến lúc đó, cháu có rẽ thúy chia uyên thì cũng đừng trách.” Anh nhìn họ với ánh mắt cảnh cáo.
Tô Vân lập tức nấp sau lưng người đàn ông như một cô bé: “Chú út ơi, cậu ấy dọa em, em sợ quá.”
Rồi lật mặt nhanh như chớp: “Thằng nhóc kia, cậu kém tôi hai tuổi mà dám dọa tôi à? Để xem ai chia rẽ được ai!”
“…”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN