Sáng hôm sau, tôi đến công ty. Sau khi xác nhận tên, nhân viên lễ tân không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn tôi, trông như biết tôi từ trước.
Ánh mắt cô ấy thoáng vẻ kinh ngạc, rồi mới nói: “Tổng giám đốc Cố dặn cô Trình cứ lên thẳng tầng cao nhất để phỏng vấn.”
“…” Quả nhiên là công ty niêm yết, bày vẽ quá!
Tôi không nghĩ nhiều. Bởi biết bao nhiêu người mang họ Cố, sao có thể trùng hợp đến thế được? Hơn nữa, hình như ngành nghề kinh doanh của gia đình Cố Hoài Dục chẳng liên quan gì đến lĩnh vực thiết kế.
Mãi cho đến khi lên tới văn phòng ở tầng cao nhất, cả một tầng rộng lớn chỉ có một cánh cửa duy nhất, tôi đẩy cửa bước vào. Người đàn ông mặc bộ vest phẳng phiu đang quay lưng về phía tôi. Anh ngồi trên ghế xoay hướng ra ngoài cửa kính, đôi chân dài vắt chéo.
Cảm giác chẳng lành ập đến. Anh quay đầu lại, quả nhiên là Cố Hoài Dục.
Tôi lập tức quay người định rời đi, Cố Hoài Dục gọi lại: “Cô Trình.”
Giọng anh thật lạnh nhạt. Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, anh chưa từng gọi tôi như vậy. Hoặc anh gọi “Chân Chân”, hoặc vào những lúc tình cảm nồng đượm, anh sẽ gọi hai chữ đó. Giọng điệu lúc này xa cách đến thế, chẳng hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, quay người đi đến trước mặt anh: “Tổng giám đốc Cố, đây là hồ sơ của em.”
Trong hồ sơ, mục kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp hoàn toàn trống trơn. Tuy nhiên, tôi đã kẹp thêm bản phác thảo nhẫn kim cương dạ lan hương mà mình vẽ hai hôm trước, tôi không ngờ người đầu tiên nhìn thấy nó lại là anh.
Ánh mắt Cố Hoài Dục dừng trên bản vẽ đó trong giây lát. Anh hơi sững người, hàng mi dài cụp xuống, che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa lạnh lùng thoáng nét dịu dàng khó phát hiện.
“Yêu cầu về mức lương hàng năm của cô Trình là bao nhiêu?” Anh ra dáng doanh nhân đang đàm phán.
Tôi không e dè, giơ năm ngón tay lên.
Không ngờ anh lại bật cười, ý chừng muốn nói rằng bình thường mỗi tháng anh cũng cho tôi nhiêu đó, sao bây giờ còn khổ sở đi làm thuê?
Anh gật đầu: “Được, năm triệu tệ.”
Tôi kinh ngạc, anh có bị điên không vậy?
Anh đan hai tay vào nhau, thong thả ngẩng đầu nhìn tôi: “Sao, cô Trình cảm thấy bản thân không xứng đáng với con số này à?”
Tôi cắn môi, đối diện với ánh mắt anh. Anh có ý gì đây?
“Năm trăm ngàn tệ.” Tôi không muốn tiếp tục đùa giỡn với anh nữa. Tôi thừa biết mình chẳng phải thiên tài gì, kinh nghiệm làm việc lại là con số không. Tuy hồ sơ thời đại học không đến nỗi trống trơn, nhưng với một nhà thiết kế, tác phẩm gần đây vốn là thứ quan trọng nhất thì tôi lại chẳng có gì. Thông minh như Cố Hoài Dục, không thể nào không biết điều này.
Anh đồng ý: “Được.”
Chuyện sau đó nằm ngoài dự đoán của tôi, vì anh không nói thêm một lời nào. Tôi thấy như vậy cũng thoải mái. Đối với người như anh, có lẽ quyết định buông bỏ hay không chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hơn nữa, có khi anh chưa từng để tâm, lấy gì mà buông bỏ?
May thay, làm nhà thiết kế, tôi không cần phải tiếp xúc với anh hàng ngày. Trong một tháng sau đó, số lần chúng tôi chạm mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Thỉnh thoảng, tôi nghe được những lời bàn tán trong công ty.
“Biết gì chưa, hình như dạo gần đây tổng giám đốc Cố có bạn gái rồi.”
“À, là đối tượng liên hôn ấy hả?”
“Không biết nữa, chưa gặp bao giờ, nhưng nghe trợ lý nói tổng giám đốc Cố đang trong giai đoạn theo đuổi, cô gái đó khá kiêu.”
“Chà, không biết người được tổng giám đốc Cố để mắt tới trông như thế nào nhỉ?”
“…”
Gương mặt của Tô Vân hiện lên trong đầu tôi. Dù chị ấy chỉ xuất hiện trên tivi vài lần, lần nào cũng đi cùng các bậc trưởng bối trong gia tộc, nhưng vậy đã đủ thấy chị ấy rất xuất sắc. Gạt những thứ khác sang một bên, thật ra tôi khá ngưỡng mộ chị ấy.
Đang mải suy nghĩ, một giọng nói du dương đột nhiên vang lên bên tai tôi: “Em Trình, lâu rồi không gặp.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN