Thấy tôi quay lại, cô bạn thân đứng dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Sao mày đi lâu thế?”
Rồi cô ấy như phát hiện ra điều gì: “Mày và anh ấy…”
Cô ấy đưa gương cho tôi, tôi soi vào mới thấy son môi mình bị lem mất một nửa. Tên khốn kiếp này!
“Mày vừa đi là tổng giám đốc Cố nhà mày đi theo ngay, chẳng kiêng dè chút nào.” Bạn thân tôi cũng để ý thấy hai người họ không còn ở phía sau.
Tôi xách túi lên, định rời đi. Thất Thất biết tôi hay giấu tâm sự trong lòng nên không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đi ra cửa cùng tôi.
“Mày về Ngự Minh Uyển à?” Cô ấy lái xe đến, lo lắng hỏi.
Tôi gật đầu. Ngự Minh Uyển là căn nhà Cố Hoài Dục mua cho tôi, còn cho tôi đứng tên trên giấy tờ. Của cho không, tội gì không nhận. Hơn nữa, ngoài nơi đó ra, tôi tạm thời chẳng biết đi đâu được.
“Nếu buồn thì gọi cho tao nhé.” Đến nhà tôi, Thất Thất vẫn không yên tâm nên dặn dò.
“Tao không buồn.” Tôi mím môi.
Thất Thất cười: “Thôi được rồi, mày cứ cứng miệng đi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tao thấy mày để tâm đến ai đó như vậy.”
Tôi định phản bác thì cô ấy ôm tôi vỗ về: “Được rồi, được rồi, không nói nữa. Đàn ông như quần áo, không hợp thì vứt đi, biết chưa? Tao mãi mãi là hậu phương vững chắc của mày!”
Con người này thật là, sao phải nói những lời sến súa như vậy chứ. Tôi cười với cô ấy, vẫy tay chào, quay người đi thì thấy một chiếc Maybach màu đen đang đỗ ngay phía trước, ẩn mình dưới bóng cây.
Tên này đúng là dai như đỉa đói!
Tôi đi vòng qua đầu xe, định bụng vờ như không thấy người bên trong. Nhưng cửa xe đột ngột mở ra, Cố Hoài Dục kéo tuột tôi vào.
“Rầm!” Cả thế giới bên ngoài bị ngăn cách.
“Đàn ông như quần áo?”
Đây là lần đầu tiên anh mạnh bạo đến vậy. Mùi máu tanh lan trong khoang miệng, nước mắt tôi tuôn rơi theo phản xạ. Anh thừa biết dây thần kinh cảm giác của tôi rất nhạy, đau chút thôi đã khiến tôi bật khóc.
Hơi thở nóng rẫy phả vào cổ tôi, anh vừa mãnh liệt lại vừa như có chút lưu luyến: “Chân Chân, trước đây em không như vậy.”
Giọng điệu anh có vẻ khá hài lòng, vẫn vẻ lười biếng như thường ngày nhưng lại pha thêm chút khoái trá.
Tôi nhận tiền để chiều lòng anh, nếu anh nói thích kiểu này, tôi sẽ diễn cho anh xem mỗi ngày. Tiếc là bây giờ thì không, và sau này cũng sẽ không bao giờ nữa.
“Cố Hoài Dục, anh không muốn đưa phí chia tay cũng được.” Tôi nói với vẻ mặt bình thản: “Nhưng từ giờ trở đi, mình đường ai nấy đi. Em sẽ không làm phiền anh, mong anh cũng thế.”
Hơi nóng trên cổ tôi như đông cứng lại. Tôi cảm nhận rõ ràng bầu không khí quanh Cố Hoài Dục đang lạnh đi trông thấy.
“Em muốn chia tay đến thế cơ à?”
Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Một lúc lâu sau, Cố Hoài Dục ngồi thẳng dậy, tỏa ra khí thế đáng sợ. Ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng, như quay về với dáng vẻ lạnh lùng hồi chúng tôi gặp mặt lần đầu.
“Được.” Anh mấp máy đôi môi mỏng, buông một câu nói buốt giá: “Đừng hối hận.”
Tôi có hối hận không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết lúc này đây, tôi không muốn dính dáng đến Cố Hoài Dục nữa.
Ngay từ đầu, chúng tôi đã thỏa thuận rằng tôi có thể rút lui bất cứ lúc nào, không dây dưa, không gây rắc rối. Tôi làm được rồi, vậy tại sao anh không vui?
Về đến nhà, tôi vừa bật đèn lên thì một mùi hương quen thuộc ập vào mũi. Lần đầu tới đây, anh nói thích mùi hương này, nên tôi chưa bao giờ đổi nó.
Ban đầu, tôi chẳng hiểu vì sao mới ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng, anh đã đưa tôi đến nơi này. Anh hỏi tôi có thích không, tôi gật đầu, anh bèn mua luôn căn nhà. Nó nằm ngay trung tâm thành phố, giá trị đến tám con số, chừng đó thôi đã đủ khiến tôi choáng váng. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là anh còn điền tên tôi vào giấy tờ nhà. Chúng tôi mới quen nhau được mấy ngày thôi mà?
Sau đó, Cố Hoài Dục tỏ ra thân quen với tôi cứ như thể chúng tôi đã quen biết mấy thế kỷ. Mới đầu, anh chỉ đến vào cuối tuần, nhưng lần nào cũng quấn quýt không rời. Về sau, chẳng biết anh trúng phải bùa mê gì mà ghé qua ngày một thường xuyên, thậm chí đến mức hễ ở Bắc Kinh là gần như đêm nào anh cũng ngủ lại đây, ngày lễ tết cũng không ngoại lệ.
Đôi lúc, tôi thấy anh bám người đến phát phiền, phải bóng gió vài câu anh mới chịu về nhà tổ mấy hôm. Ấy vậy mà mới vài ngày, anh lại lủi thủi quay lại, vừa vào nhà đã đòi hôn, đòi ôm. Sự đối lập giữa lúc ở bên tôi và khi ở trước mặt người ngoài lớn đến mức tôi phải kinh ngạc. Nhưng tôi chẳng bận tâm, tổng tài thích diễn thì tôi diễn cùng anh.
Thật ra Cố Hoài Dục rất tài giỏi. Anh mới tốt nghiệp ba năm đã nắm một nửa sản nghiệp gia đình trong tay, quản lý mọi thứ đâu ra đó. Anh từng đưa tôi đến tập đoàn, mấy ông chú trung niên ở trụ sở chính trông ai cũng cáo già lọc lõi, thế mà trước mặt anh, chẳng ai không dè chừng mấy phần. Quả thật rất khí phách! Nhưng sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại, anh bỗng biến thành một con người hoàn toàn khác.
…
Trong công ty không thiếu phụ nữ xinh đẹp, dáng chuẩn, học vấn cao, nhưng hình như anh chỉ quấn quýt bên tôi.
Thôi thì tôi thấy cũng ổn. Tôi chuyên tâm sắm vai một người phụ nữ yêu anh điên cuồng. Nhưng diễn lâu quá, hình như chính tôi cũng nhập tâm rồi, không phân biệt nổi thật giả.
Tôi đứng dậy, gom hết tinh dầu thơm và sữa tắm trong nhà vứt vào sọt rác. Thật ra tôi rất thích mùi hương này, nhưng con người rồi cũng phải học cách nói lời tạm biệt với quá khứ, đúng không?
Vừa đặt hết đồ đạc ra ngoài cửa, điện thoại bỗng reo lên. Ngân hàng gửi tin nhắn báo tài khoản được cộng thêm mười triệu tệ.
Dù với nhà họ Cố, số tiền này chỉ như muối bỏ bể, nhưng không thể phủ nhận rằng anh rất hào phóng. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối.
Cố Hoài Dục, giờ anh muốn cắt đứt hoàn toàn với em rồi nhỉ?
Đúng lúc này, Thất Thất gửi tin nhắn: “Cưng ơi, có dự định gì cho tương lai chưa?”
Tôi bỗng khựng lại. Thật ra số tiền Cố Hoài Dục đưa đủ cho tôi sống thoải mái một thời gian dài, nhưng tôi cảm thấy mình nên tìm một công việc gì đó, nếu không thì cứ vô dụng thế nào ấy.
“Tao không biết nữa.” Tôi trả lời.
Nửa phút sau, màn hình điện thoại sáng lên: “Hay là thử vẽ lại xem sao?”
Thất Thất biết tôi học khoa thiết kế ở Học viện Mỹ thuật của Đại học T. Vẽ là một trong số ít những điều tôi thật sự hứng thú.
Tôi vô tình nhìn lướt qua mấy bức tranh treo trên tường phòng khách, tất cả đều vẽ cùng một người.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh, anh đã hơi ngạc nhiên.
Hôm đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp, anh ngồi đọc sách trên ghế gỗ ngoài ban công, ánh nắng sớm dịu dàng rọi lên gò má, đẹp tựa một pho tượng của Michelangelo. Tôi vô thức vớ lấy tập giấy, phác họa lại khoảnh khắc ấy.
Khi trông thấy bức tranh, Cố Hoài Dục mỉm cười. Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ nâng cằm tôi: “Hóa ra trong mắt Chân Chân, anh đẹp đến thế cơ à.”
Sau đó, anh sai người mang đi đóng khung cẩn thận.
Ba năm thấm thoắt trôi qua, chẳng biết từ lúc nào, những bức tranh vẽ anh đã treo kín bức tường phòng khách. Kể từ khi tốt nghiệp, hình như mỗi lần tôi cầm bút lên đều là vì anh.
Nhận ra điều này, tôi mới biết anh đã len lỏi vào cuộc đời mình nhiều đến thế. Hơi thở của anh vương lại mọi ngóc ngách trong căn nhà này, giờ đột ngột mất đi, hình như có chút trống trải.
Nhưng không sao, tôi sẽ quen nhanh thôi. Cũng như ngày xưa tôi quen với việc mình không còn bố mẹ nữa.
Một tin nhắn nữa hiện lên, Thất Thất gửi đường link mẩu tin tuyển dụng vị trí thiết kế. Cô ấy dốc lòng vì tôi quá nhiều rồi!
Hồi đại học, Thất Thất từng nhìn thấy cuốn sổ tay phác họa phong cảnh của tôi, bèn xuýt xoa sao tôi lại phí hoài tài năng. Tôi chỉ lắc đầu, bởi làm thiết kế cần có cảm hứng. Dù nhờ vào tài năng này mà thời sinh viên tôi được các thầy cô trong học viện ưu ái hơn một chút, nhưng vẽ những thứ không xuất phát từ tận đáy lòng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ánh trăng rọi vào, đổ bóng lên những đóa hoa dạ lan hương ngoài ban công. Do Cố Hoài Dục nói nhà cửa trông hơi đơn điệu, nên đã sai người mang hoa đến bày biện. Ngày nào tôi cũng chăm chỉ tưới nước, giờ đây chúng mọc rất tốt, lá xanh um, tràn đầy sức sống.
Tôi cầm điện thoại, từ từ gõ chữ: “Ok.”
Cô bạn thân lập tức nhắn lại một tràng sticker “/Cute/Cute/Cute”, rồi bảo: “Cuối cùng nhà thiết kế đại tài nhà mình cũng chịu nghĩ thông rồi!”
Tôi mỉm cười. Trước mặt tôi, lúc nào cô bạn này cũng ra vẻ chị đại, hiếm khi hào hứng, điệu đà dễ thương như vậy. Chắc là cô ấy phấn khích thật rồi.
Để trấn an cô ấy, tôi nhắn thêm: “Ngày mai tao sẽ đi phỏng vấn.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN