“Ý mày là Cố Hoài Dục muốn cưới mày?”
Ngồi trong quán cà phê, cô bạn thân Thất Thất suýt phun ngụm cà phê đang uống vào mặt tôi.
Tôi gật đầu, cắn ống hút trà sữa. Hôm đó, anh bỗng dưng hung hãn lạ thường. Tôi phải gọi thẳng cả họ lẫn tên anh mấy lần mới được buông tha.
“Chắc do không cam tâm thôi, không ngờ người chủ động nói chia tay lại là tao.”
Bạn tôi lắc đầu, không tán thành: “Biết đâu anh ấy muốn cưới mày thật thì sao?”
Lần này đến lượt tôi suýt phun nước.
“Làm gì có chuyện đó? Tao là ai, còn anh ấy là ai chứ?”
Chẳng phải tôi tự ti, nhưng nếu không có bản hợp đồng kia thì có lẽ tôi và Cố Hoài Dục tám kiếp cũng chẳng chạm mặt. Anh là cậu ấm nhà giàu, sống trong nhung lụa từ bé, thất bại lớn nhất từng nếm trải chắc là nhà có mỗi con trai độc nhất nên anh phải gánh vác cơ ngơi một mình. Còn tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ, ngoài ngoại hình ưa nhìn trời cho thì chẳng có gì trong tay.
“Đừng nói thế chứ.” Bạn thân vỗ về: “Mày quên mày tốt nghiệp Đại học T à?”
Tôi nhún vai, tốt nghiệp Đại học T thì sao? Sau khi tốt nghiệp, tôi cảm thấy mất hết phương hướng. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Trong lúc mông lung nhất, Cố Hoài Dục xuất hiện cùng một bản hợp đồng, cho tôi câu trả lời tạm thời: sống trên đời, đôi khi được thấy một người cao cao tại thượng nở nụ cười vì mình, hình như cũng không tệ. Cảm giác ấy khá diệu kỳ, lại còn được cả tiền.
Thất Thất bĩu môi, vươn tay sang nhéo má tôi: “Trình Chân Chân, tao chưa thấy ai sống thờ ơ hơn mày đấy. Sao, chẳng lẽ mày không quan tâm tao luôn à?”
“Quan tâm chứ.” Tôi đáp ngay không do dự, cười tít mắt với cô ấy.
Chúng tôi quen nhau đã bảy năm. Suốt quãng thời gian khó khăn nhất khi bố mẹ tôi đột ngột qua đời, Thất Thất luôn ở bên tôi, đón tôi về nhà cô ấy và vượt qua cú sốc cùng tôi.
Cô ấy chợt nghĩ đến điều gì đó rồi thở dài: “Thật ra đôi lúc tao thấy mày và anh ấy cũng hợp nhau đấy chứ.”
“Đừng nghĩ nữa.” Tôi đẩy tay cô ấy ra khỏi má mình: “Thứ không phải của mình, có mơ tao cũng chẳng dám mơ.”
Vừa dứt lời, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa quán. À không, là hai mới đúng, tôi cũng biết người phụ nữ đi bên cạnh anh.
Hình như Cố Hoài Dục nhìn thấy tôi ngay từ lúc bước vào. Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nóng rẫy dù cách nhau mấy bàn. Anh không hề có ý định né tránh, trong khi người tình tin đồn đang đứng ngay bên cạnh.
Tôi vội dời mắt, giả vờ như không quen biết.
Thế nhưng hình như người phụ nữ bên cạnh anh nhận ra điều gì đó không ổn. Chị ấy liếc nhìn Cố Hoài Dục rồi bước về phía chúng tôi. Tôi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt chị ấy.
Tô Vân ở ngoài đời xinh đẹp hơn trên truyền hình. Môi đỏ, tóc xoăn gợn sóng, mắt sáng răng trắng, thuộc tuýp mỹ nhân rực rỡ.
“Em biết Hoài Dục à?” Giọng chị ấy nghe cũng trưởng thành.
Chẳng biết từ lúc nào, Cố Hoài Dục đã đi tới bên cạnh, nhìn xuống tôi. Vẻ mặt anh như muốn nói rõ mười mươi rằng không chỉ biết, mà còn rất thân quen.
“Biết ạ.” Dù muốn nói không, nhưng đồng đội quá tạ, tôi đành chịu.
Tôi mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Em cũng biết chị Tô ạ, ai mà chẳng từng thấy anh chị trên tivi, có điều tổng giám đốc Cố không biết em thôi.”
Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Nghe tôi nói vậy, Cố Hoài Dục chau mày lại tỏ vẻ không vui.
Có vẻ Tô Vân không tin. Chị ấy liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, mấp máy môi nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, khoác tay anh đi về phía bàn sau lưng chúng tôi.
Cố Hoài Dục vốn ưa sạch sẽ, trước nay không thích người khác động vào mình. Tôi nghiêng đầu liếc nhìn, xem ra lần này anh thích chị ấy thật rồi.
Tôi gạt hết những suy nghĩ lan man, lấy điện thoại ra, mỉm cười với cô bạn thân: “Tao vào nhà vệ sinh một lát.”
…
Cô gái trong gương trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo, nhỏ nhắn. Mái tóc đen xoăn búi nửa đầu, phần còn lại buông xõa sau lưng. Có điều khóe mắt hơi ửng đỏ.
Lạ thật, tôi cứ ngỡ mình chẳng hề để tâm, nhưng tại sao khi thấy họ khoác tay nhau, mũi tôi vẫn cứ cay xè?
Tôi không muốn Thất Thất nhìn thấy bộ dạng này của mình, càng không muốn Cố Hoài Dục trông thấy. Bởi quá bất bình thường…
Tôi sụt sịt, vội vàng vặn vòi nước rồi quay người bước ra. Nào ngờ, cổ tay tôi bỗng bị ai đó giữ lại, rồi cả người bị kéo vào một vòng tay rắn chắc.
Cố Hoài Dục cao hơn tôi cả một đầu rưỡi. Chỗ này ngay cạnh cầu thang gỗ lên tầng hai, tuy không nhiều người qua lại nhưng cũng chẳng phải không có ai.
Tôi ngẩng đầu lườm anh: “Tổng giám đốc Cố định làm gì vậy!”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, mùi đàn hương quen thuộc len lỏi vào cánh mũi. Tôi chưa kịp giãy ra, hơi thở mát lạnh đã phả vào mặt. Bị mùi hương này mê hoặc, tôi bất giác túm lấy vạt áo anh.
Mãi cho đến ba phút sau, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi sực tỉnh, vội đẩy người đàn ông trước mặt ra: “Cố Hoài Dục, anh biết mình đang làm gì không?”
Người tình tin đồn đang ở đây, thế mà anh lại thân mật với tôi. Chẳng lẽ anh muốn ép tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba?
Anh không nói không rằng, đưa tay lên nâng mặt tôi. Tôi không chịu đựng nổi nữa, giơ tay định tát anh một cái, nhưng đến phút chót lại chẳng nỡ, chỉ lướt nhẹ qua gò má.
Cố Hoài Dục hơi nghiêng đầu, thậm chí còn mỉm cười, khiến người ta chẳng thể đoán được suy nghĩ của anh. Thú thật, tôi bỗng thấy hơi sợ. Bình thường trông anh đã đáng sợ, những lúc im lặng càng tạo cảm giác áp bức tột cùng.
Chỉ khi ở bên tôi, anh mới thu lại vẻ sắc bén của mình, đôi lúc còn dịu dàng ôm tôi vào lòng thủ thỉ chuyện trong ngày. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng trong mắt anh, tôi chẳng khác nào con chim hoàng yến mà thỉnh thoảng có thể trò chuyện cùng. Huống hồ, ai biết được những lời anh nói thật giả ra sao.
Tôi cắn chặt môi, ngước lên nhìn thẳng vào anh, nhất thời không dám lên tiếng.
“To gan rồi nhỉ?” Anh bật cười, đoạn cúi xuống véo nhẹ cằm tôi: “Bây giờ có quen biết anh không?”
Đôi mắt đào hoa của anh cực kỳ quyến rũ, nhìn cột điện cũng tình, nên luôn có đủ loại phụ nữ vây quanh anh. Lúc này, chất giọng khàn nhẹ của anh có sức mê hoặc kỳ lạ.
Trên hành lang vắng lặng, giọng anh trầm xuống, chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy: “Chân Chân, anh nhớ em lắm.”
Anh nói đầy lưu luyến. Mặt tôi bất giác đỏ bừng, lòng thoáng mềm nhũn.
Tôi quay đi, cho đến khi có tiếng động từ phía cầu thang, giọng nói quen thuộc ban nãy vang lên: “Cố Hoài Dục, cậu đâu rồi?”
Đó là người tình tin đồn của anh! Thấy bóng người đang đi xuống, tôi lập tức dùng hết sức đẩy anh ra. Anh tóm lấy tay tôi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không, khoan thai nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang ngắm một con mèo xù lông.
Tôi sốt ruột đến sắp khóc. Dù có thể thờ ơ với mọi thứ, tôi cũng không muốn bị người khác bắt gặp trong vai kẻ thứ ba.
Thấy mắt tôi hoe đỏ, Cố Hoài Dục nới lỏng tay, hỏi ngược lại: “Ở cùng anh, em thấy mất mặt đến vậy à?”
Tôi lập tức dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra.
“Cố Hoài Dục, cậu đây rồi.”
Ngay sau đó, Tô Vân bước đến khúc quanh cầu thang, vừa hay trông thấy chúng tôi. Ánh mắt chị ấy lập tức dừng lại trên người tôi, giọng điệu đầy ẩn ý: “Hẹn hò với bé tình nhân à?”
Câu này là chị ấy nói với Cố Hoài Dục. Tôi liếc anh rồi không nói không rằng, cứ thế lách qua người anh. Anh tự đi mà giải quyết mớ bòng bong này! Vốn dĩ mình có thể vờ như không quen biết, sao anh cứ phải giở trò?
Đi đến khúc quanh cầu thang, tôi nghe loáng thoáng giọng Tô Vân dưới tầng, giọng điệu có vẻ giễu cợt:
“Sao bây giờ mới cho tôi gặp?”
“Xinh quá, cậu biết chọn đấy.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN