Tôi và Cố Hoài Dục quen nhau đã ba năm. Tháng nào anh cũng chuyển năm trăm ngàn tệ cho tôi, còn tôi thì đóng tròn vai chim hoàng yến ngoan ngoãn được anh bao nuôi, làm anh hài lòng.
Dĩ nhiên khoản này không bao gồm chi phí ăn uống, quần áo, đi lại. Mấy khoản đó tôi cứ quẹt thẻ của Cố Hoài Dục là được, thành ra gần như chẳng cần đụng đến lương của mình. Nói thật, cuộc sống như thế dễ chịu chán. Nhưng dạo gần đây tôi thấy hơi nhàm, muốn dứt áo ra đi.
Nguyên nhân chủ yếu là do Cố Hoài Dục sắp kết hôn. Tôi chẳng bận tâm chuyện anh cưới ai, nhưng nếu biết rõ mình là người thứ ba mà vẫn chấp nhận thì dù cầm tiền của anh cũng không vui vẻ gì.
Chẳng hiểu sao dạo này Cố Hoài Dục cứ bám lấy tôi. Anh giữ tôi kè kè bên mình suốt ba ngày nay rồi, cứ đà này chắc tôi phát rồ mất.
Lần này, Cố Hoài Dục đưa tôi tới một khu suối nước nóng riêng tư. Khi cả hai đang ngâm mình trong dòng nước ấm, anh vòng tay ôm tôi từ phía sau.
Tôi ngồi yên trong lòng anh, lòng không gợn sóng, mắt lơ đãng nhìn làn hơi nước mờ ảo phía trước rồi bất chợt cất tiếng: “Cố Hoài Dục, em muốn kết hôn.”
Anh lập tức khựng lại.
Tôi không giấu nổi nụ cười đắc ý. Chắc là chịu hết nổi rồi? Đụng trúng giới hạn rồi chứ gì?
Anh từng chính miệng nói quan hệ của chúng tôi chỉ là đổi chác tiền bạc, dặn tôi đừng có tư tưởng gì khác. Tôi ghi lòng tạc dạ câu này. Bao năm qua, tôi luôn biết điều, không bao giờ vượt rào, ngoan ngoãn làm chim hoàng yến hiểu chuyện.
Cố Hoài Dục rất hài lòng về tôi. Bằng chứng là mấy năm nay anh chưa từng đòi chia tay, cũng chẳng tìm thêm ai khác.
Vậy mà giờ đây chim hoàng yến luôn biết điều, tinh tế và chưa bao giờ vượt rào này lại đột nhiên muốn trèo cao, “không cam tâm” với vị trí tình nhân mà muốn đường hoàng trở thành vợ anh.
Người kiêu ngạo như Cố Hoài Dục đời nào chấp nhận tôi làm vợ. Anh sẽ nổi giận, sẽ chán ghét, sẽ thấy tôi được đằng chân lân đằng đầu, không biết thân biết phận. Và dĩ nhiên đó là điều tôi mong chờ.
Trong đầu tôi đã vẽ sẵn cảnh anh cho tôi khoản phí chia tay kếch xù rồi đuổi tôi đi. Tôi thậm chí còn hình dung ra cảnh mình cầm tiền sống một cuộc đời tự do tự tại.
Ai ngờ, Cố Hoài Dục im lặng hồi lâu. Tôi không kiềm được, quay lại thì thấy anh đang nhìn tôi với nụ cười như có như không.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh thản nhiên đáp: “Trùng hợp ghê, anh cũng thế.”
Tôi: “…”
Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là: Tiền của tôi bay mất rồi à?
Phản ứng thứ hai là: “Hả? Anh sắp cưới chị trong tin đồn à?”
Cố Hoài Dục ngẩn ra một lúc, rồi như hiểu ra gì đó, anh nhìn tôi với vẻ buồn cười: “Ghen à?”
Tôi: “…”
Tối nay tôi bị đứng hình hơi nhiều.
Nghe anh hỏi, tôi vội lắc đầu: “Không có đâu sếp, em chuyên nghiệp lắm.”
Vẻ mặt Cố Hoài Dục trông lạ lắm. Tôi cảm giác tình hình đang đi chệch hướng một cách nghiêm trọng.
Sao anh vẫn chưa bảo tôi biến? Lẽ nào anh đang gài bẫy, muốn tôi tự nói lời chia tay để quỵt tiền ba năm qua?
Hình như tôi hiểu chân tướng rồi, tôi lập tức nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác. Tên này định đuổi tôi đi mà không trả một xu à? Mơ đi nhé!
Tôi vội điều chỉnh lại nét mặt, hắng giọng rồi cười tủm tỉm gợi chuyện: “Anh biết tin Lâm Vũ Khanh cũng chia tay rồi không?”
Tôi cố tình nhấn mạnh từ “cũng”. Quá rõ ràng rồi còn gì! Mau nói chia tay, ném tiền vào mặt tôi rồi cho tôi lượn!
Trong giới thượng lưu, theo tôi biết mỗi lần Lâm Vũ Khanh thay bạn gái, anh ta đều đặt ra ba quy tắc rõ ràng: không đi quá giới hạn, không đòi hỏi tình cảm và chắc chắn không có chuyện cưới xin. Lần nào đường ai nấy đi, anh ta cũng chi một khoản bảy chữ số cho người cũ.
Bảy chữ số đấy! Gia thế nhà Cố Hoài Dục còn khủng hơn, cộng thêm việc bình thường anh khá hào phóng, khoản tôi được nhận ít nhất cũng phải hơn con số đó chứ?
Tôi chớp chớp mắt, thành tâm đợi anh mở lời.
Cuối cùng, giọng anh trầm xuống: “Em muốn chia tay?”
Tôi ngớ người. Chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ?
Tôi nuốt nước bọt, quyết định lật bài ngửa: “Em biết anh và Tô Vân sắp kết hôn. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh đâu. Chia tay rồi, em cam đoan không bao giờ xuất hiện trước mặt anh chị nữa.”
Tôi giơ hai ngón tay lên bên thái dương thề thốt.
Thật ra Cố Hoài Dục thừa biết ba năm qua toàn anh chủ động tìm tôi chứ tôi chưa bao giờ vượt rào. Lúc này, nước trong hồ làm tóc anh ướt sũng. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc thế này, ấy mới nhận ra anh đẹp trai đến vô lý. Nhưng đây không phải kiểu đàn ông mà tôi trèo cao được.
“Muốn chia tay à?” Hồi lâu sau, dường như đã hiểu, anh nhếch môi, giọng nói lạnh đi trông thấy: “Không có tiền, nhưng có người.”
Tôi: “?”
Tôi tức đến mức vỗ mạnh xuống nước, làm nước bắn cả vào mặt anh: “Cố Hoài Dục, anh định ch…?”
Mấy chữ “chơi miễn phí” nghẹn lại trong họng, tôi đành đổi giọng: “Anh chơi xấu!”
Nào ngờ anh chơi xấu thật: “Thì sao, không được à?”
Giờ tôi khác nào cá nằm trên thớt, chỉ biết nằm im chờ người ta xử lý. Tôi không kìm được mà khiêu khích: “Chẳng lẽ tổng giám đốc Cố định kết hôn với em ư?”
Anh nở nụ cười như có như không: “Thế thì sao, không được à?”
Bị đôi mắt đào hoa tựa hồ ly kia thôi miên, tôi nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của anh, ngẩn ngơ đáp lại: “Cũng ổn.”
Để rồi sau đó, tôi phải kiểm chứng cho câu nói này của mình.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN