Tình Yêu Của Nhân Sâm Tinh - Chương 7
Tiêu Thiên Trạch chở tôi nhà tổ họ Tiêu. Trên đường đi, anh dặn đi dặn lại là tôi không được nói linh tinh, không được nói mình là nhân sâm tinh, cũng không được nói mình có con, nếu không con tôi sẽ không về! Tôi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Vừa bước vào cái sảnh nguy nga lộng lẫy của cái nhà tổ kia, mùi con tôi xộc lên rõ mồn một. Tôi lần theo mùi hương, tiến lại gần cái chậu cây ở ban công. Trời ơi đất hỡi! Con tôi! Con tôi đã nảy mầm!
Tôi ngạc nhiên đến mức không thèm để ý gì xung quanh nữa, lao đến bên chậu cây, nhìn cái mầm cây bé xí vừa nhú lên khỏi mặt đất. Mới có mấy tháng không gặp mà con tôi đã nảy mầm rồi sao?
Tôi ngồi thẫn thờ bên cạnh đứa con bé bỏng, lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc này, Tiêu Thiên Trạch được gọi lên tầng hai nói chuyện gì đó với ông lão kia. Lúc xuống, mặt mũi ông tươi rói, quay sang cười nói với tôi: “Con dâu à, hóa ra con vất vả như vậy mới tán được thằng Thiên Trạch nhà này. Vừa nãy bố còn trách oan con, hóa ra là con nghe tin có thể kết hôn với nó mà vui quá nên nói năng lộn xộn. Yên tâm, bố sẽ giám sát nó, cho con một hôn lễ long trọng nhất, để con nở mày nở mặt bước vào nhà họ Tiêu!”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ậm ừ cho qua rồi lẽo đẽo theo sau Tiêu Thiên Trạch. Anh cúi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Đó là con em thật à?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, ngơ ngác hỏi: “Đứa bé đã nảy mầm rồi, giờ phải làm sao? Mang nó về núi trồng thì chưa chắc đã sống nổi.”
Mắt Tiêu Thiên Trạch sáng rực lên: “Vậy thì ở lại đây, chúng ta cùng nhau chăm sóc con!”
Tôi khệ nệ bê chậu cây về biệt thự, nơi tôi và Tiêu Thiên Trạch chung sống. Chọn một góc an toàn nhất, tôi đặt đứa bé vào.
“Này, sao con tôi lại ở nhà họ Tiêu? Lại còn được trồng thế này?” Tôi tò mò hỏi.
Tiêu Thiên Trạch gãi mũi, vẻ mặt ngượng ngùng. “À thì… Trước tôi hay về nhà tổ. Có hôm thằng cháu tôi nhặt được con em, hỏi tôi có ăn được không. Tôi nhìn một lúc mới biết là hạt nhân sâm, nên bảo không ăn được, nhưng trồng thì có thể biến thành củ. Ai dè nó đem trồng thật!”
“Bảo sao trước tôi ngửi thấy mùi sâm trên người anh, chắc là dính mùi lúc ở nhà tổ.” Tôi gật gù, hóa ra là thế. Mùi con tôi nồng nặc như vậy, chắc chắn là đã nảy mầm rồi. May quá, nó vẫn còn sống! Tôi vuốt ve chồi non của con, lòng rộn ràng hạnh phúc.
“Thích trẻ con thế cơ à? Vậy chúng ta cùng sinh một đứa nhé?” Giọng Tiêu Thiên Trạch đột ngột vang lên.
Tôi quay đầu lại, định hỏi anh sinh kiểu gì, ai dè lại vô tình chạm môi anh. Tiêu Thiên Trạch mở to mắt, ngả người ra sau, ôm lấy gáy tôi. “Em này, sao lúc nào cũng quyến rũ tôi thế? Muốn sinh con cho tôi đến vậy sao? Tôi chiều em đấy!”
Chưa kịp nói gì, anh đã cúi xuống gặm môi tôi. Chẳng hiểu sao lần này anh không chảy máu cam, tôi cũng chẳng bị dị ứng gì cả. Đang ngơ ngẩn, Tiêu Thiên Trạch bỗng buông tôi ra, đứng phắt dậy, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Không được! Đường đường là Tiêu Thiên Trạch, sao có thể để người phụ nữ của mình chưa có danh phận đã mang thai? Quá khinh thường sức chịu đựng của tôi!”
Nói rồi anh bế phốc tôi lên lầu, đặt xuống giường rồi đi ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng anh gọi điện thoại cho trợ lý: “Ngày mai! Tổ chức hôn lễ! Phải thật long trọng!”
Trợ lý hỏi tên cô dâu để ghi thiệp, lúc này anh mới nhớ ra, hình như anh… không biết tên tôi!
“Nhậm Điềm Điềm.” Tôi lên tiếng. Cái tên này là do một người bạn sâm từng đến xã hội loài người đặt cho tôi.
***
Tiêu Thiên Trạch này, đúng là chiều tôi hết mực!
Trước kia, tôi cứ nghĩ đàn ông trên đời này ai cũng đối xử tốt với vợ như anh. Sau này mới biết, hóa ra nhiều cặp vợ chồng sống với nhau như oan gia, chẳng khác gì kẻ thù.
Mọi người đều bảo tôi tốt số, vớ được ông chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn chiều vợ như chiều vong. Tôi cũng chẳng hiểu ý của họ lắm.
Cho đến một ngày, Tiêu Thiên Trạch xém chút nữa thì chết vì bảo vệ tôi trong một vụ tai nạn. Lúc đó, anh thoi thóp, mặt mũi tái mét, vậy mà nhất quyết không cho tôi dùng râu sâm để cứu. Anh bảo, anh thà chết chứ nhất định không ăn một cọng râu nào của tôi!
Đấy là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Thiên Trạch cận kề cái chết đến vậy, cũng là lần đầu tiên tôi biết khóc. Lúc đấy, tôi mới nhận ra mình yêu anh đến nhường nào, không thể nào sống thiếu anh được.
Thế là tôi quyết định cạo sạch râu trên đầu mình để cứu anh.
Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy cái đầu trọc lóc của tôi, anh im lặng cả ngày trời, không nói với tôi một câu nào.
Hôm sau, anh cũng cạo trọc đầu. Rồi anh ôm tôi, bảo: “Tiêu Thiên Trạch này và vợ, cho dù có cạo trọc đầu thì vẫn là cặp đôi đẹp nhất thế gian!”
Nhìn cái đầu bóng loáng của anh, tôi vừa buồn cười vừa cảm động.
Haizz, tôi phải làm sao để nói với anh rằng, chỉ hai ngày nữa thôi, tóc tôi sẽ mọc lại như cũ đây?
***
Sau mười năm chung sống, tôi đã quen với cái xã hội loài người này rồi. Tiêu Thiên Trạch vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Thiên hạ đồn đại, Tiêu Thiên Trạch cưng chiều tôi như cưng trứng, hứng lên là vác cả mặt trăng về tặng vợ.
Ừ thì cũng đúng! Nhớ có lần tôi buột miệng khen mặt trăng đẹp, thế là anh liền phi thẳng lên đó, nhặt cho tôi mấy cục đá. Xong rồi vênh mặt: “Thấy chưa, trên đời này chẳng có gì mà Tiêu Thiên Trạch không làm được!”
Tôi nghiêm túc hỏi: “Nhưng mà sách bảo đàn ông loài người không sinh con được, anh làm được không?”
Tiêu Thiên Trạch nghiến răng ken két, ném tôi cái bịch xuống giường. “Anh không sinh con được, nhưng anh có thể làm cho em có con!”