Tình Yêu Của Nhân Sâm Tinh - Chương 6
Tiêu Thiên Trạch gọi điện thoại cho ai đó, xong quay lại với cái bản mặt như đưa đám, bảo tôi: “Nếu sau này không cho em sống trên đất vàng đất bạc như trước, em còn muốn bám theo tôi không?”
Tôi lắc đầu, “Không đời nào! Thế thì tôi về nhà, không thì chết đói mất!”
Anh sa sầm mặt: “Đúng là thực dụng! Ông già nhà tôi keo kiệt quá, nuốt trọn mấy chục tỷ tôi kiếm được, không thèm chia cho tôi đồng nào!”
Rồi anh thở dài: “Thôi thì ai bảo em là người phụ nữ của tôi, không chiều chuộng em thì biết làm sao? Cũng tại tôi quá tốt, gái ngấp nghé tôi đầy ra đấy, ông già mới bắt tôi đi xem mắt tối nay.”
“Tối nay em đi với tôi, cho mấy cô kia sáng mắt ra, ngoài em ra, không ai có cửa với tôi!”
Tôi vội vàng hỏi: “Thế còn đứa bé…”
“Xong bữa tiệc là em gặp được nó ngay!”
Nghe vậy tôi mừng húm, mặc kệ anh lôi đi trang điểm làm tóc các kiểu.
Xong xuôi, tôi thay lễ phục, vừa bước ra, anh trợn mắt há mồm nhìn tôi chằm chằm. Mặt anh đỏ bừng, còn lẩm bẩm: “Ăn mặc thế này, lại muốn quyến rũ tôi chứ gì?”
Ôi trời, những câu đó tôi nghe chán tai rồi!
***
Một tiếng sau, Tiêu Thiên Trạch dắt tay tôi vào một cái hội trường to đùng, lộng lẫy như cung điện. Chỗ này toàn người là người, ai nấy ăn mặc lồng lộn, sang chảnh hết sức.
Vậy mà vừa thấy tôi và Tiêu Thiên Trạch bước vào, cả đám im phăng phắc, mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Tôi để ý thấy khối ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Thiên Trạch, còn nghe loáng thoáng mấy gã đàn ông xì xầm:
“Cậu hai nhà họ Tiêu chịu bình thường rồi à? Không chê phụ nữ dung tục, không có tư cách lại gần nữa à?”
“Hoá ra do tiêu chuẩn cao! Nhìn cô gái đi cùng xinh đẹp thế kia cơ mà, không biết là cô chiêu nhà nào nữa.”
Tiêu Thiên Trạch mặc kệ thiên hạ bàn tán, dắt tôi đi một vòng, khoe khoang cho cả thiên hạ biết mặt tôi xong mới bảo tôi tìm chỗ nghỉ ngơi.
Ôi dào, khối người xúm vào làm quen với Tiêu Thiên Trạch. Tôi thì cứ gật đầu lia lịa, vì trong cái buổi tiệc này, tôi ngửi thấy mùi con tôi rõ rệt luôn!
Tiêu Thiên Trạch bảo sau buổi tiệc là tôi gặp được con tôi. Tôi hít hít mũi, lần theo mùi hương quen thuộc, đi lòng vòng một hồi mà vẫn chưa tìm ra, ở đây mùi hương hỗn tạp quá!
Bực mình, tôi liếc mắt thấy trên bàn bày la liệt toàn đồ ăn vặt, có một loại quả màu đỏ trông hao hao con tôi. Tôi chạy tới, hít hít ngửi ngửi từng quả một.
Đang loay hoay thì mấy cô nàng sán lại, vây quanh tôi, có cô còn giả bộ thân thiết hỏi: “Chị gái, chị xinh quá! Chị đang làm gì vậy? Sao chỉ nhìn mà không ăn?”
Xí, nhìn cái là biết ngay trong mắt mấy cô nàng toát ra tia thù địch rồi!
Tôi bực mình quay mặt đi, mặc kệ lũ người kia. Ai dè, bọn họ chặn tôi lại, còn cố ý nói to: “Cô định chuồn hả? Vừa nãy cô nhìn đồ ăn, thở hết cả vào rồi, ai mà dám ăn nữa?”
Không khí xung quanh im phăng phắc, mọi người đều quay ra nhìn tôi. Cô kia được đà lấn tới: “Muốn đi thì ăn hết đống này đi! Ở đây không ai thèm ăn nước miếng của cô đâu!”
Mọi người nghe xong, ánh mắt nhìn tôi toàn là dị nghị, khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ! Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế!
Nhưng tôi không dám ăn, lỡ bị dị ứng như vụ nước bọt của Tiêu Thiên Trạch thì chết!
Tôi quay lại tìm Tiêu Thiên Trạch. Giọng anh lạnh lùng vang lên: “Nước miếng của cô ấy mà lũ ngu xuẩn các người cũng đòi ăn? Đó là đặc quyền của riêng tôi!”
Nói rồi, Tiêu Thiên Trạch ôm lấy vai tôi. Tôi ngơ ngác quay lại nhìn gương mặt đẹp trai của anh. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy yên tâm lạ thường, yên tâm hơn cả lúc trốn trong đất!
Anh nhìn lũ người kia, lạnh lùng nói: “Mấy thứ đồ ăn này thì đáng là bao? Được người phụ nữ của tôi để mắt tới là vinh hạnh của chúng nó rồi! Đừng nói là đồ ăn, được cô ấy nhìn lâu một chút cũng là phúc bảy đời nhà các người!”
Mọi người đều sửng sốt trước lời nói của Tiêu Thiên Trạch. Mấy cô kia vẫn chưa cam lòng, lên tiếng hỏi: “Tổng giám đốc Tiêu, ý anh là sao? Nhà cô ta giàu có lắm hay sao mà chúng tôi được cô ta nhìn đã là vinh hạnh rồi?”
Tiêu Thiên Trạch nghe xong, lập tức đáp trả: “Chỉ cần cô ấy là người phụ nữ của Tiêu Thiên Trạch tôi, thế là đủ!”
Rất nhiều người tỏ ra tức giận nhưng không dám nói gì. Cũng có người muốn cãi lại, bảo anh dựa hơi cái mác cậu hai nhà họ Tiêu mà ra oai.
Lúc này, một giọng nói đầy uy lực vang lên từ tầng hai: “Đúng vậy, con dâu của nhà họ Tiêu này có cái tư cách đó đấy!”
Mọi người đồng loạt nhìn lên người đàn ông trạc sáu, bảy mươi tuổi đang đứng trên tầng, rồi im phăng phắc.
Ông lão chống gậy, chậm rãi bước xuống. Khi ông ấy đến gần, ngửi được mùi của ông ấy, tôi như chết lặng.
Ông lão nhìn Tiêu Thiên Trạch, hừ một tiếng: “Đồ bất hiếu! Có vợ rồi mà không đưa về nhà ra mắt, lại còn mang con bé đến đây khoe khoang à?”
Nói rồi ông quay sang tôi, cười hiền từ: “Con dâu, cho bố biết con tên gì, nhà ở đâu, ngày mai làm đám cưới với thằng con trai ngỗ nghịch này luôn nhé?”
Tôi ngơ ngác nhìn ông lão. Tôi nhận ra rồi…hơi thở trên người ông ấy…là hơi thở của con tôi!!!
Nước mắt tôi trào ra, tôi nghẹn ngào nhìn ông: “Con yêu của mẹ! Sao con lại…già thế này!?”
Cả hội trường im phăng phắc. Ông lão giật bắn mình, suýt nữa thì đánh rơi cây gậy.