Tình Yêu Của Nhân Sâm Tinh - Chương 5
“Tổng giám đốc, anh muốn tìm đất có linh khí hả? Trên mạng bảo trộn đất với ngọc, hoặc chôn ngọc xuống đất cũng được.”
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng người ta xì xào bàn tán.
“Ừ… Lấy 100 triệu mua cho tôi vài miếng ngọc tốt, một nửa nghiền nát trộn với đất, nửa còn lại chôn xuống đất.”
Rồi tôi lại thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình đang nằm trong một vùng đất tràn đầy linh khí, dễ chịu và thoải mái vô cùng. Nơi này khiến tôi tràn đầy năng lượng, vui vẻ lạ thường.
Chỉ có điều, thi thoảng lại có ai đó chọc chọc vào đầu tôi.
“Nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ chết đói trước khi bị chôn rồi hả?”
Giọng nói nghi ngờ của Tiêu Thiên Trạch vang lên.
Tôi thầm nghĩ: “Nhân sâm tinh tụi tôi có bao giờ chết đói đâu, chỉ ngủ đông thôi mà!”
Nhưng mà tôi vẫn đang buồn ngủ, chẳng muốn dậy chút nào, nên kệ anh, tôi ngủ tiếp.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng người ta nói chuyện, nội dung cuộc trò chuyện khiến tôi giật bắn mình, tỉnh ngủ luôn.
“Tiêu Thiên Trạch, tôi nói thật nhé, nếu cây nhân sâm này là hàng thật thì chắc chắn phải hơn vạn năm tuổi. Tôi trả 200 triệu, bán cho tôi, lỗ lãi gì tôi chịu trách nhiệm, thế nào?”
Nghe xong, tôi sợ đến mức cả củ sâm tái mét! Tiêu Thiên Trạch định bán tôi đi sao?
Mặc dù sợ thật đấy, nhưng tôi buồn nhiều hơn. Thì ra con người ai cũng như nhau cả thôi, cứ biết tôi là nhân sâm vạn năm là y như rằng chỉ có hai lựa chọn: bán hoặc ăn!
Tôi đang nghĩ xem sau khi bị bán đi thì phải chạy trốn kiểu gì, thì bỗng nhiên…
“Ha ha ha…”
Tiêu Thiên Trạch cười lớn.
“Tôi đường đường là người thừa kế tập đoàn Tiêu Thị, đẹp trai, giàu có, anh nghĩ 200 triệu là to lắm sao?”
Nói rồi, Tiêu Thiên Trạch lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút!”
Tên kia đi rồi. Tôi định tiếp tục giả vờ ngủ, vì hít hà mùi đất ở đây sướng quá đi mất. Bỗng dưng Tiêu Thiên Trạch lại chọc chọc tôi.
“Đừng ngủ nữa, tôi thấy em động đậy rồi. Mau dậy biến hình cho tôi xem nào!”
Hình như Tiêu Thiên Trạch coi tôi là thú cưng rồi thì phải? Hèn gì, lúc ngủ tôi thấy ồn ào, thì ra anh đặt tôi trong chậu cây trước bàn làm việc!
Thấy tôi đã tỉnh, Tiêu Thiên Trạch nhổ tôi ra khỏi đất, tắm rửa sạch sẽ, còn chuẩn bị cho tôi cả một tủ quần áo toàn váy vóc xinh đẹp. Xong xuôi đâu đấy, anh đặt tôi lên giường, giục tôi biến hình cho anh xem.
Tôi dỗi, quay ngoắt đi, không thèm để ý tới anh nữa. Chị đây không phải thú cưng!
Nghĩ vậy, tôi nhảy xuống giường, tiếp tục đi tìm con. Mùi của con tôi trên người Tiêu Thiên Trạch giờ đã nhạt lắm rồi, gần như không còn nữa. Chắc chắn con tôi không ở gần đây, tôi phải đi tìm nơi khác thôi!
Chưa kịp chuồn khỏi phòng thì bị Tiêu Thiên Trạch nhấc lên. Anh nghiêm nghị nói: “To gan thật! Định chạy trốn hả? Ngoài người tài đức vẹn toàn như tôi ra, ai nhìn thấy củ nhân sâm như em mà chẳng thèm muốn? Em có tin vừa ra khỏi đây là bị người ta bắt cóc, đập chết, đem nấu canh ngay không?”
Tôi tức quá, muốn biến thành người để nói chuyện cho ra nhẽ. Ai dè quên mất Tiêu Thiên Trạch đang cầm tôi trên tay, thế là vừa biến hình cái “bịch”, cả hai cùng ngã lăn quay.
Tôi ngượng ngùng đứng dậy, nhưng bị anh kéo lại. “Cái cô nhân sâm đáng ghét! Chưa thấy ai như em, dám leo lên đầu lên cổ tôi ngồi! Còn cậy chiều mà sinh hư nữa?”
Nói rồi anh ngạc nhiên nhìn cái váy dài màu vàng nhạt trên người tôi. “Thì ra biến thành người là tự động có quần áo mặc luôn à?”
Tôi mặc kệ anh, đứng dậy, chân thành nói: “Cảm ơn anh không bán tôi, còn cho tôi nằm trong đất tốt như vậy. Nhưng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!”
Vừa quay người đi, tôi bỗng nghĩ, sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại Tiêu Thiên Trạch nữa. Nghĩ đến đây, tự dưng thấy buồn ghê gớm. Hình như… hình như tôi không nỡ xa anh? Kỳ cục thật!
Tôi bước ra khỏi phòng, Tiêu Thiên Trạch vội vàng đuổi theo, giữ tôi lại. “Cô nhân sâm! Rốt cuộc là có chuyện gì? Dụ dỗ tôi chán chê rồi lại muốn chuồn đi? Em đã là người phụ nữ của tôi rồi, còn muốn chạy đi đâu?”
“Tôi muốn tìm con tôi.”
Vừa nghe tôi nói thế, mặt anh càng giận dữ hơn. “Đã nói bao nhiêu lần rồi, trên đời này không có chuyện gì là Tiêu Thiên Trạch tôi đây không làm được! Đứa bé nhân sâm đó bị làm sao? Nói tôi nghe, tôi tìm giúp em!”
Nói rồi anh thở dài thườn thượt: “Haiz, trên đời này chỉ có mình Tiêu Thiên Trạch tôi tốt bụng như vậy, cho phép người phụ nữ của mình suốt ngày nhắc đến con của chồng cũ!”
Nếu rời đi, tôi cũng chẳng biết tìm con ở đâu. Tiêu Thiên Trạch đúng là người đặc biệt nhất tôi từng gặp. Anh không bán tôi, không ăn tôi, còn lo lắng cho tôi, giúp tôi tìm con nữa.
Tôi tin tưởng anh, kể lể cho anh nghe về đứa con của tôi. Con tôi là quả mọc trên người tôi, là bông hoa duy nhất kết thành trái trong đời tôi, là tất cả hi vọng của tôi, là đứa con duy nhất của tôi!
Trước đây, để tránh né con người, chúng tôi thường di cư đến những vùng núi sâu hơn. Mấy tháng trước, tôi đi ké xe của con người để di cư, nhưng đường xóc quá nên tôi không cẩn thận để đứa bé bị rơi mất. Đến nơi thì chẳng thấy đâu nữa. Tôi lần theo mùi của nó, quanh đi quẩn lại thì đến bên anh.
“Ha ha ha.”
Tự dưng Tiêu Thiên Trạch cười phá lên. Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh. Chuyện buồn như vậy mà cũng cười được á?
Tiêu Thiên Trạch chẳng áy náy gì cả, vui vẻ nói: “Hóa ra đứa bé không phải do em sinh ra.”
Tôi khó hiểu, giải thích cho anh nghe: “Là do tôi sinh ra, tôi tận mắt nhìn nó từ nụ hoa bé xíu xiu biến thành quả.”
Tiêu Thiên Trạch không nói gì nữa, hỏi tôi: “Vừa rồi em nói, em đến tìm tôi là bởi vì mấy lần em ngửi thấy trên người tôi có mùi của đứa bé? Lúc thì nồng, lúc thì nhạt?”
“Nói tôi nghe xem lúc nào nồng, lúc nào nhạt. Để tôi nghĩ lại xem tôi dính mùi đó từ đâu.”
Tôi vội vàng kể hết với anh. Tiêu Thiên Trạch nghe xong, suy nghĩ một lát, sau đó mặt mũi anh bỗng trở nên kỳ cục. “Hình như tôi biết đứa bé ở đâu rồi.”
Tôi mừng rỡ nắm lấy tay anh, hai mắt sáng rực, nhìn anh nói: “Nó ở đâu? Tôi nhớ nó lắm, anh đưa tôi đi tìm nó được không?”
Tiêu Thiên Trạch nhìn xuống bàn tay bị tôi nắm lấy, mặt đỏ bừng. “Ban ngày ban mặt còn dám nũng nịu quyến rũ tôi, hết nói nổi.”
Anh còn định nói thêm thì có tiếng gõ cửa. Là trợ lý đặc biệt của Tiêu Thiên Trạch.
Trợ lý như không thấy tôi, cứ thế báo cáo: “Tổng giám đốc, đã 6 giờ rồi, 2 tiếng nữa là đến buổi tiệc tối, chủ tịch nói anh không được từ chối. Chủ tịch còn nói nếu đêm nay anh còn không chọn được một cô vợ thì chủ tịch sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, không cho xu nào.”
Tiêu Thiên Trạch cau mày, vẻ mặt khó chịu. “Ông già dám dùng tiền vấy bẩn người đàn ông băng thanh ngọc khiết như tôi? Được lắm, tôi sẽ cho ông già biết uy hiếp tôi sẽ có kết cục như nào!”