Tình Yêu Của Nhân Sâm Tinh - Chương 4
Tôi biết Tiêu Thiên Trạch hiểu lầm tôi rồi. Nhưng mà thôi kệ, ai bảo người anh toàn mùi nhân sâm con tôi làm gì, tôi phải đến tận nhà xem xét tình hình mới được!
Tôi lục tung cái xe sang xịn mịn của anh lên mà chẳng thấy con tôi đâu, ngửi cũng không thấy mùi gì.
Tiêu Thiên Trạch đưa tôi về một căn nhà to vật vã, đẹp lung linh như cung điện. Bên trong thì rộng thênh thang, nhưng mà nhìn trống huơ trống hoác.
“Thích ở đây không?” Thấy tôi đứng im thin thít, Tiêu Thiên Trạch lên tiếng hỏi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Ở đây làm gì có đất cho tôi bén rễ! Tôi nhớ nhà lắm rồi, quyết định tìm được con là chuồn về ngay, hít hà mùi đất cho đã.
Tiêu Thiên Trạch nhìn tôi chằm chằm, miệng cứ “chậc chậc”. “Chưa đủ đắt tiền à? Hôm nào rảnh tôi dẫn em đi xem mấy căn biệt thự xa hoa hơn, em thích cái nào tôi sang tên cho.”
Tôi lắc đầu, “Tôi không cần biệt thự, chỉ cần con tôi.”
Anh mím môi, nhìn tôi từ đầu đến chân, ra vẻ nghiêm túc: “Này cô gái, đừng có được voi đòi tiên nhé. Em là người duy nhất khiến tôi hứng thú trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời này đấy, nên bằng lòng đi là vừa. Đừng có mơ tưởng chuyện mẹ quý nhờ con, trò này không ăn thua với tôi đâu!”
Tôi chẳng hiểu Tiêu Thiên Trạch nói gì sất. Vì tôi cũng không rành chuyện loài người cho lắm. Mà thôi, tôi thông minh lắm, lúc này im lặng là vàng!
“À mà này,” Tôi đánh trống lảng, “Tôi đi dạo xung quanh được không?” Tôi ngửi thấy mùi con tôi thoang thoảng đâu đây, phải tìm cho bằng được!
“Tùy em, thích làm gì thì làm.” Tiêu Thiên Trạch cười, “Muốn vào thư phòng tr/ộm bí mật thương nghiệp của tôi cũng được.”
“Từ nhỏ đến lớn, tiền với tôi chỉ là con số thôi. Tôi vất vả làm việc mỗi ngày cũng chỉ để mấy ngàn nhân viên của tôi có cơm ăn áo mặc.”
Anh nói rất chân thành. Tôi bèn gật đầu lia lịa: “Tôi cũng thấy tiền chẳng có tác dụng gì!”
Tiêu Thiên Trạch nghe xong thì ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi mặc kệ, tiếp tục lùng sục khắp biệt thự tìm con tôi. Căn biệt thự to như cái cung điện, tôi đi mãi đến tối mịt mới hết một vòng, vậy mà chẳng thấy bóng dáng con tôi đâu.
Tôi lo lắng quá, không biết con tôi có chuyện gì không, đi đâu mất rồi?
Đúng lúc đó, Tiêu Thiên Trạch lôi xềnh xềnh kéo tôi vào phòng ngủ, đẩy tôi bịch một cái xuống giường, nhìn tôi từ trên cao: “Đi đâu chơi giờ này mới về? Tưởng em ăn cắp bí mật công ty chuồn rồi đấy!”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không lấy gì của anh hết!”
Thực ra, lúc tìm con, tôi thấy có mấy phòng bị khóa, nên tôi đã biến thành củ nhân sâm, chui qua khe cửa để tìm. Hình như lúc đó tôi cũng nghe thấy tiếng anh gọi đi ăn cơm.
“Tôi không ăn cơm! Cạp đất là được rồi!”
Vừa nghe tôi nói xong, mặt Tiêu Thiên Trạch đen xì, bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng lên. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi, anh gằn giọng:
“Em tưởng tôi nuôi không nổi em sao?”
Nói rồi anh lập tức đứng dậy, rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ đen, rồi chìa ra trước mặt tôi: “Cầm lấy! Mỗi tháng mười triệu, muốn mua gì thì mua. Hết thì bảo tôi, tôi cho thêm!”
Nói xong, anh cúi xuống, định gặm miệng tôi hút tinh chất nhân sâm, nhưng lại bị cái thẻ đen chắn lại.
Tiêu Thiên Trạch bực bội ném cái thẻ đen đi, tôi vội vàng xua tay: “Tôi không cần tiền!”
Anh nào có nghe, cúi đầu xuống định gặm môi tôi tiếp. Tôi chớp chớp mắt, trong lòng trống rỗng. Anh thấy tôi từ đầu đến giờ vẫn mở mắt trừng trừng…
Thế là anh giơ tay lên, che mắt tôi lại. Tôi sợ chết khiếp, chỉ muốn đẩy anh ra, sợ anh hút nhiều tinh chất nhân sâm quá lại chảy máu mũi.
Bỗng nhiên anh dừng lại, đứng phắt dậy. À, thì ra là vội vàng lấy tay bịt mũi, nhưng mà muộn rồi, máu vẫn chảy ra từ kẽ tay.
Anh kinh ngạc nhìn đôi môi sưng vù của tôi, tức giận quát: “Em bôi độc lên miệng à? Ác độc! Nói không cần tiền, hóa ra là muốn lấy mạng tôi!”
Nói rồi anh lấy cái chăn che mũi lại, đứng cạnh giường nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi không nhúc nhích, anh cười lạnh: “Còn nằm im đấy à? Chờ tôi chết rồi chôn cùng hả?”
Tôi yếu ớt lắc đầu: “Tôi không có sức, dậy không nổi.”
Chẳng là lúc nãy anh cắn môi tôi, tôi cũng nuốt phải kha khá nước miếng của anh. Cơ mà hôm nay dị ứng có vẻ nhẹ hơn hôm trước.
Tiêu Thiên Trạch cạn lời: “Cô ngốc này! Chẳng lẽ lại tự nuốt phải độc trên môi mình à? Chịu em rồi đấy! Phải gọi 120 cho em thôi!”
Anh vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại ra. Tôi bối rối, rõ ràng anh nghĩ tôi hạ độc để giết anh, thế mà vẫn muốn cứu tôi.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi cố hết sức giật lấy cái điện thoại: “Không cần gọi đâu! Không có độc!”
Chưa dứt lời, tôi đã đẩy anh ngã lăn quay xuống đất. Rồi tôi giữ chặt tay anh, không cho anh động vào điện thoại. Anh càng vùng vẫy, tôi càng ôm chặt hơn.
Tôi cố gắng giải thích: “Chỉ là anh uống nhiều nước miếng của tôi nên bị bổ quá thôi, chảy máu mũi xong là hết ý mà! Thật sự không có độc đâu!”
Mặt Tiêu Thiên Trạch biến sắc, khàn giọng thốt ra hai từ: “Đứng… lên!”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy xương hàm góc cạnh quyến rũ của anh. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy phắt tôi sang một bên.
Khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Thiên Trạch cứng đờ, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm. Anh chậm rãi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Hu hu, lại muốn gặm miệng người ta nữa rồi! Tôi thầm kêu khổ trong lòng. Phải nhắc nhở anh hôm nay đừng có mút tinh chất nhân sâm nữa, không lại chảy máu mũi đấy!
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã cau mày, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, lướt qua người tôi, xông thẳng vào phòng tắm.
Vào đấy làm gì không biết, còn chửi rủa nữa chứ! “Máu mũi đáng ghét! Hại hết cả gương mặt đẹp trai của mình!”
Lúc bước ra, mặt mũi anh đã sạch bong kin kít, tóc tai tuy còn ướt nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Anh thong thả bước về phía tôi, cúi xuống hỏi: “Sao em còn nằm dưới đất thế?”
Tôi thấy hơi khó thở, xấu hổ lắc đầu: “Tôi hơi khó chịu…”
Tiêu Thiên Trạch thấy tôi có vẻ không ổn, mặt mũi cũng biến sắc: “Mặt em sao thế? Sao lại vàng khè rồi? Không phải em nói không phải độc sao!? Để tôi đưa em đi bệnh viện!”
Cả người tôi đau nhức, bỗng nhiên nhớ ra, tôi vội vàng túm chặt tay anh: “Tôi đói bụng, muốn ăn đất! Anh phải chôn tôi xuống đất, chôn tôi xuống đất tôi mới sống được!”
Vừa dứt lời, tôi lập tức biến trở lại thành một củ nhân sâm to bằng bàn tay.
Tôi thấy Tiêu Thiên Trạch cứng đơ như tượng, vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, không nhúc nhích. Tôi nằm im thin thít, bất lực nhìn anh.
Lần đầu tiên tôi trở về nguyên hình trước mặt con người đấy! Mấy đứa bạn củ sâm của tôi từng dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần đừng để con người thấy nguyên hình, không thì toi đời, bị băm ra làm canh hầm bổ dưỡng ngay!
Nhìn Tiêu Thiên Trạch thế này, tôi thấy cũng không đến nỗi nào, có vẻ không phải người xấu… Cơ mà nghĩ đến cảnh bị hầm canh, tôi vẫn sợ bỏ xừ!
Chắc tại anh hút quá nhiều tinh chất của tôi, trong khi tôi chưa kịp ăn đất, không còn tí linh lực nào, nên mới bị hiện nguyên hình thế này. Hu hu, giờ anh mà coi tôi là yêu quái thì sao? Có khi nào anh đập chết tôi rồi đem đi bán đấu giá không? Hay là lôi đi nghiên cứu khoa học?
Thôi, anh có ném tôi ra ngoài cửa sổ cho tôi một con đường sống cũng được!
Chẳng biết bao lâu sau, Tiêu Thiên Trạch khẽ động đậy. Anh ngồi dậy, nhìn tôi chằm chằm, chớp chớp mắt, rồi lại nhìn, rồi lại chớp chớp mắt…
Tôi thì không nói được, chỉ biết trừng mắt nhìn lại. Trời ạ, anh ngồi nhìn tôi cả đêm đấy!
Nắng sớm chiếu vào phòng, bụng tôi đói meo, lại còn bị nắng chiếu vào chói mắt, khó chịu kinh khủng. Tôi cố nhích người, bò về phía bóng râm. Ai ngờ Tiêu Thiên Trạch lại mở trừng mắt nhìn theo tôi.
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lưng về phía cửa sổ, ngồi xuống. Tư thế này vừa vặn che nắng cho tôi.
Anh chầm chậm đưa một ngón tay ra, chạm vào tôi, chọc chọc: “Thì ra em còn biết động đậy à?”
Tôi ngớ người. Câu đầu tiên mà anh nói với tôi lại là câu này? Không sợ tôi hả trời?
Tôi rụt rè quấn rễ quanh ngón tay anh. Anh khẽ rụt lại một chút, nhưng rồi cũng không rụt nữa, để mặc tôi bò lên lòng bàn tay.
Anh bế tôi lên, nhìn ngắm một lượt, rồi lại lật qua lật lại, chậc chậc: “Cô gái này… à không, cô sâm tinh này, trước kia không để ý, giờ mới thấy em cũng béo nhỉ!”
Tôi buồn ơi là buồn, râu rễ rủ hết xuống. Bạn bè tôi đều nói, làm củ nhân sâm thì càng béo càng được giá!
Tiêu Thiên Trạch nhíu mày, nhìn tôi vẻ lo lắng. Nhưng tôi nào nói được gì đâu.
Anh loay hoay kiểm tra khắp người tôi, nhưng cũng chẳng phát hiện ra gì. Chắc anh đang nghĩ cách nào để tôi biến thành người đây mà. Nhưng tôi đang yếu xìu, nói không ra hơi, đi chẳng nổi, lấy đâu ra sức mà biến hình.
May quá, cuối cùng anh cũng nhớ ra những gì tôi nói tối qua.
“Em đói bụng à?”
Tôi cố hết sức gật đầu. Anh nhìn thấy, phì cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười đấy. Phải công nhận, con người cười lên đẹp thật. Giống như tảng băng tan ra, để lộ những mảnh ngọc và hoa cỏ rực rỡ bên trong vậy.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi chẳng còn hơi đâu mà ngắm, vì tôi đói quá xỉu lên xỉu xuống rồi.