Tình Yêu Của Nhân Sâm Tinh - Chương 3
Tỉnh dậy cái là tôi đi tìm con tôi ngay. Nhìn quanh quất chả thấy ai, tôi bèn biến thành người cho tiện.
Tìm, tìm, tìm mãi… Hình như tôi ngửi thấy mùi con tôi rồi!
Tôi lần theo mùi hương, ai dè lại đến trước công ty của Tiêu Thiên Trạch. Mùi hương lúc có lúc không, tôi chẳng biết tìm đâu, đành lòng vòng loanh quanh.
Ầm ầm!!!
Trời ơi, sấm sét!
Tôi sợ sấm sét nhất trên đời! Từ hồi tôi còn bé tí, đã chứng kiến bao nhiêu bạn sâm bị sét đánh chết rồi!
Hu hu hu, tôi muốn cắm rễ xuống đất trốn quá! Nhưng mà xung quanh toàn bê tông, cắm sao nổi!
Ầm ầm, uỳnh uỳnh!!!
Sợ quá, tôi cuống cuồng chui vào một góc, ngồi bẹp xuống bịt tai lại. Muốn khóc quá đi mất!
Giờ chỉ còn cách nhắm mắt nhắm mũi, cầu trời khấn phật cho củ sâm này đừng bị sét đánh trúng!
Ôi, sao tôi khổ thế này! Khó khăn lắm mới nhú được đứa con, vậy mà nó đi đâu mất tiêu, tìm mãi không thấy!
Ào ào…!
Mưa rồi!
Thôi kệ, dầm mưa cũng được!
Ơ, mới ướt sương sương thì tạnh mất tiêu? Tạnh nhanh vậy?
Lần này, tôi ngửi thấy mùi con tôi rõ lắm luôn!
Tôi mở mắt ra xem sao.
Một người đàn ông chân dài miên man, đi giày da bóng loáng đang đứng cạnh tôi.
Tôi ngước lên nhìn.
Ôi mẹ ơi! Tiêu Thiên Trạch! Anh đang nhìn tôi, mặt mũi nhăn nhó khó chịu!
Tiêu Thiên Trạch tay cầm cái ô to đùng, mặt mũi cau có nhìn tôi: “Em làm cái trò gì thế hả? Mới có một ngày mà đã bẩn như chuột cống thế này?”
Tôi cúi xuống nhìn, ôi chao, người tôi dính đầy bùn đất. Hôm qua tôi chui trong đất mà.
Thế là tôi kể cho anh nghe chuyện tôi đi tìm con, suýt chút nữa thì bị bán đi.
Nghe xong, mặt Tiêu Thiên Trạch lạnh tanh như tảng băng: “Suýt bị bán đi? Em ăn cái gì mà ngốc thế hả?”
Tôi câm nín, chẳng biết nói sao.
Tiêu Thiên Trạch thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ: “Em đi tìm con thật à? Thế sao cứ lượn lờ dưới công ty tôi, còn cố tình dầm mưa để tôi chú ý?”
Chưa kịp cãi, anh đã phẩy tay: “Thôi bỏ đi, trời mưa to quá. Em lên văn phòng tôi thay đồ đi, rồi kể chuyện đứa con cho tôi nghe.”
Ngửi thấy mùi con tôi trên người anh, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa bước vào công ty, tôi thấy biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn mình, sợ hãi cúi gằm mặt xuống, sợ người ta phát hiện ra tôi không phải người.
Lén ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Thiên Trạch đã đi vào thang máy từ lúc nào, chẳng thèm đợi tôi.
Tôi vội vàng chạy theo, suýt chút nữa thì ngã nhào vào lòng anh.
“Này em kia, lại muốn quyến rũ tôi đấy à? Tôi biết tôi rất hoàn hảo, nhưng em đã có con rồi, đừng có mà toan tính vấy bẩn tôi!”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, đành im thin thít cho xong chuyện.
Tôi tắm rửa sạch sẽ trong phòng anh, rồi mặc đại cái váy mà trợ lý của Tiêu Thiên Trạch chuẩn bị sẵn, ung dung ngồi trên sofa.
Anh hỏi: “Ảnh con em đâu? Đưa đây tôi xem.”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
“Vậy nó trông thế nào? Em vẽ được không?” Anh nhíu mày, đưa giấy bút cho tôi.
Tôi loay hoay cả buổi, chẳng biết vẽ kiểu gì cho đúng. Thấy tôi cầm bút mà mãi không vẽ, anh lại nghĩ tôi không tin anh nên không thèm vẽ.
Tiêu Thiên Trạch cau mày, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất mãn. Anh cúi xuống, nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng anh trầm trầm, pha chút nguy hiểm: “Này cô gái, em dám nghi ngờ năng lực của tôi à? Trên đời này, chỉ cần Tiêu Thiên Trạch tôi muốn làm thì không gì là không được! Em đưa ảnh hoặc vẽ ra hình dáng đứa bé, tôi nhất định tìm được cho em!”
Nghe anh nói mà tôi thấy anh ngầu bá cháy! Tôi gật đầu lia lịa, cầm bút vẽ một vòng tròn nho nhỏ, sau đó chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi.
Tiêu Thiên Trạch nhìn tôi rồi lại nhìn tờ giấy, cứ thế lặp đi lặp lại. Thấy tôi không động đậy, anh giục: “Vẽ tiếp đi!” Rồi anh còn đặc biệt nhắc nhở: “À, vẽ cái đầu to lên chút, bé quá!”
Tôi chớp chớp mắt: “Vẽ xong rồi! À mà, đứa bé màu đỏ.”
Tiêu Thiên Trạch đứng hình, anh gầm lên: “Em… em dám đùa tôi à?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, con tôi nó vậy mà, nó tròn tròn, đỏ đỏ, nhìn yêu lắm!” Nói rồi tôi còn giơ tay ra mô tả kích thước con tôi cho anh hình dung.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cắn môi, cuối cùng quyết định nói thật: “Nó là nhân sâm, củ nhân sâm!”
Vừa dứt lời, tim tôi đập chân run. Trời ơi, tôi có đặt niềm tin sai chỗ không? Nếu Tiêu Thiên Trạch biết tôi là củ nhân sâm thành tinh, anh có bán tôi đi, hoặc tệ hơn là ăn tôi luôn không?
Mặc dù tôi không thấy anh có ác ý gì, nhưng mà vẫn lo lắm!
Căn phòng im phăng phắc, tôi không ngẩng đầu lên nhìn nhưng cũng biết anh đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi. Cái nhìn nóng rực ấy khiến tôi có cảm giác mình sắp biến thành củ nhân sâm nướng đến nơi rồi!
Sợ quá, tôi đứng phắt dậy, định chuồn lẹ: “Không tìm thấy thì thôi vậy…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị anh kéo phịch xuống ghế sô pha. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, có vẻ như anh đang cố kìm nén cơn giận dữ lắm.
“Em nghi ngờ năng lực của tôi à? Củ nhân sâm đúng không? Được, ngày mai tôi mang đến cho em!”
Tôi mừng húm. Trước khi tôi đi, anh còn dặn mai đến cổng công ty đứng đợi.
Tôi chạy vội ra bãi cỏ gần đó, chui xuống đất ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, tôi đợi ở cổng công ty Tiêu Thiên Trạch. Gần trưa thì một chiếc xe hơi sang chảnh đỗ xịch trước mặt tôi. Tiêu Thiên Trạch bước xuống, mùi con tôi ngày càng rõ. Mắt tôi sáng rực lên!
Anh tiến lại gần tôi, hỏi: “Hôm qua em ngủ ở đâu mà người ngợm toàn đất cát thế kia?”
Tôi chỉ tay về phía bãi cỏ: “Ở kia.”
Tiêu Thiên Trạch nhìn theo, mặt mày tối sầm lại. “Hôm qua em ngủ ở đó? Em có biết em là phụ nữ không? Lỡ bị người ta ức hiếp thì sao?”
Trời ơi, anh quan tâm tôi kìa! Tôi hạnh phúc quá, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến tôi đấy! “Tôi trốn kỹ lắm, không ai thấy tôi đâu.”
Lúc này mùi con tôi trên người anh nồng nặc, tôi không nhịn được nữa, vội vàng hỏi: “Con của tôi đâu?”
Anh trừng mắt nhìn tôi, không hiểu sao lại nổi giận, dúi vào tay tôi một cái túi. “Của em đấy!”
Nói rồi anh bỏ đi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Tôi mở túi ra, bên trong toàn là nhân sâm đủ loại. Tôi ngửi hết củ này đến củ khác, chẳng có đứa nào là con tôi cả.
Tiêu Thiên Trạch đi càng xa, mùi con tôi càng nhạt.
Tôi tranh thủ đuổi theo, ai dè bị bảo vệ chặn lại. Hóa ra ở đây không cho người lạ vào!
Thế là tôi lại biến thành củ nhân sâm, len lỏi tìm đường vào. Vào được văn phòng của Tiêu Thiên Trạch rồi, tôi ngó ngó nghiêng nghiêng một vòng, chẳng thấy ai cả.
Tôi biến hình lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha chờ anh. Mà chờ đến gần tối anh mới về.
Vừa thấy tôi, anh hét toáng lên: “Sao em lại ở đây?”
Tôi nhanh nhảu giải thích: “Ấy, anh nhầm rồi! Mấy củ kia không phải con tôi đâu. Tôi ngửi thấy mùi con tôi trên người anh, anh có làm rơi đâu không? Trong xe hay trong nhà chẳng hạn?”
Tiêu Thiên Trạch im bặt, ánh mắt tối sầm lại. Rồi anh tiến lại gần tôi, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi.
Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai tôi, kèm theo giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Em thích tôi nên mới kiếm cớ chứ gì? Kiếm cớ tìm con để dụ tôi đưa em về nhà đúng không? Bác sĩ nói em vẫn còn trinh, lấy đâu ra con?”
Tiêu Thiên Trạch ra vẻ từng trải sành đời lắm, giọng nói dịu dàng: “Lần nào cũng bày trò khổ nhục kế, muốn tôi thương hại em đúng không? Nhưng mà phải công nhận là em thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy!”
Nói rồi anh đứng dậy, thản nhiên bảo: “Đi tắm rửa đi, tối nay về nhà với tôi.”