Tình Yêu Của Nhân Sâm Tinh - Chương 2
Anh đẩy tôi vào khoa phụ sản. Bình thường thì oai như cóc, giờ ngồi trước mặt bác sĩ, anh cũng câm như hến.
Anh cứ nháy mắt với tôi, tôi còn tưởng anh được tôi tẩm bổ quá, giờ mắt bị giật rồi cơ.
Thấy tôi ngơ ngác, anh hét lên: “Hôm qua tôi lỗ mãng quá, chắc là làm cô ấy bị thương nặng rồi, bác sĩ khám cho cô ấy cẩn thận rồi kê thuốc cho cô ấy uống đi!”
Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt hình viên đạn của các chị em đang xếp hàng bắn về phía Tiêu Thiên Trạch.
Chưa kịp nói gì, tôi đã bị bác sĩ kéo vào sau tấm rèm.
“Con gái con lứa gì mà …” Bác sĩ vừa dạy dỗ vừa khám cho tôi.
Chẳng hiểu sao, đang nói giữa chừng, bác sĩ im re, bắt tôi mặc quần áo vào.
Tiêu Thiên Trạch thấy chúng tôi ra nhanh vậy, vội vàng hỏi: “Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Có nặng lắm không?”
Bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc.
Thấy bác sĩ không nói gì, anh càng sợ hãi hơn, giục: “Bác sĩ nói nhanh lên, dù có nghiêm trọng đến đâu tôi cũng chịu trách nhiệm!”
Bác sĩ nghe xong, khóe miệng giật giật, cuối cùng mới thản nhiên phán một câu xanh rờn: “Người ta còn trinh!”
Xong xuôi, tất cả mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại.
***
Tôi ngoan ngoãn ngồi sau xe, lần đầu tiên thấy Tiêu Thiên Trạch cáu bẳn như vậy. Trong xe lạnh muốn chết, tôi lạnh đến run cầm cập. Bầu không khí ngột ngạt kinh khủng, tôi định mở miệng nói gì đó cho đỡ căng thẳng thì bỗng anh nhào tới.
Hai tay Tiêu Thiên Trạch chống bên cạnh người tôi, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Giọng anh trầm xuống, nghe như đang cố kìm nén cơn giận dữ: “Chuyện tối qua là sao? Sao em vào phòng tổng thống của tôi được? Sao trên giường lại lắm máu thế?”
Tôi bị anh đè đến nghẹt thở, vội vàng khai thật: “Tôi đến tìm con, tại anh mút nhiều nước miếng của tôi quá, chảy máu mũi rồi ngất xỉu đấy chứ!”
Mắt Tiêu Thiên Trạch tối sầm lại, hơi thở phả vào mặt tôi nóng rực: “Em có con rồi mà còn dám vấy bẩn trai tân như tôi á?”
Mặt anh nhăn nhó như ăn phải chanh. Tôi thì chẳng hiểu gì cả, chỉ đột nhiên phát hiện ra hơi thở của anh không còn mùi con tôi nữa!
Hoảng quá, tôi vội vàng vòng tay ôm cổ anh, kéo sát lại, hít hít ngửi ngửi xem còn mùi con tôi không.
“Em định làm gì? Muốn giở trò đồi bại với tôi à?” Mặt Tiêu Thiên Trạch đỏ bừng, đè chặt lấy tôi.
“Tôi chỉ cần con thôi!” Tôi lo muốn chết, không còn ngửi thấy mùi con mình đâu nữa, nó đâu rồi?
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: “Đúng là không biết xấu hổ! Muốn bò lên giường tôi thì nói thẳng, còn bày đặt tìm con! Đừng có mơ! Không ai có tư cách sinh con cho Tiêu Thiên Trạch tôi cả! Nhà em ở đâu, tôi bảo tài xế đưa về.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không có nhà, tôi muốn ở đây tìm con.”
Anh lại nổi khùng: “Còn định ở với tôi luôn à? Tôi không phải thằng ngu! Lát nữa tôi đến công ty thì em xuống xe!”
Anh thả tôi xuống xe rồi đi thẳng vào công ty, còn tôi thì đứng ngơ ngác như con nai vàng ngơ ngác. Giờ phải làm sao? Mùi con tôi trong không khí biến đâu mất rồi, trên người Tiêu Thiên Trạch cũng không còn.
Tôi cuống cuồng đi tìm con, bỗng một gã béo quay quay, mặt mũi bóng nhẫy chặn đường tôi. “Em gái, tìm gì đấy? Để anh giúp cho?”
“Tôi tìm con tôi, nó tròn tròn đỏ đỏ, anh thấy không?”
Vừa nghe tôi nói xong, gã béo mặt lập tức nhăn nhó như ăn phải chanh, nhưng rồi lại nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt… kinh tởm! Tôi thấy ghê quá, kiểu này là không có ý tốt rồi.
Tôi quay mặt đi, lười nói chuyện. Ai dè gã ta lại sán lại: “Trùng hợp thế, con nhà em đang ở chỗ anh, đi theo anh!”
Nghe được con tôi đang ở đó, tôi gật đầu cái rụp. Gã béo đưa tôi đến một chỗ vừa bẩn thỉu vừa hôi hám, nhưng tuyệt nhiên không có mùi con tôi. Gã nhốt tôi lại rồi lén lút gọi điện thoại.
“Tao tóm được con bé ngon lắm, ngốc ngốc, dáng người chuẩn model, da trắng nõn nà, mặt xinh như búp bê, tiếc là não hơi có vấn đề. Muốn đến xem hàng không?”
Tôi nghe mà rùng mình, hóa ra gã biết tôi là nhân sâm nên muốn bán tôi! Nhưng mà, nhân sâm bọn tôi giỏi nhất là chạy trốn!
Nghĩ vậy, tôi lập tức biến thành củ nhân sâm, chui qua khe cửa. Vừa rơi xuống đất, chưa kịp thở lấy hơi thì một con chó mực to đùng xuất hiện, nhe răng gầm gừ.
Ôi mẹ ơi! Râu tôi dựng hết cả lên!
“36 kế, chạy là thượng sách!”
Con chó hung dữ đuổi theo tôi sát nút. Chạy một hồi, tôi kiệt sức, suýt nữa thì bị nó ngoạm được, may mà kịp lao vào một bụi cỏ ven đường. Đất ở đây tuy hơi hôi, nhưng vì quá mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay.