Tình Yêu Của Nhân Sâm Tinh - Chương 1
Chuyện là thế này, tôi đã bí mật bám đuôi gã mặc vest kia ba ngày rồi. Anh nồng nặc mùi con tôi! Vậy mà tôi rình ba ngày trời, chẳng thấy bóng dáng con tôi đâu cả.
Hàng ngày, tôi len lén bám theo, ngắm nhìn dòng người qua lại, nghe anh lảm nhảm đi lảm nhảm lại đúng một câu: “Trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản thôi”, hôm sau thì thay bằng “Triệu Thị”, hôm sau nữa là “Mã Thị”.
Mà cái chính, mùi con tôi trên người anh ngày càng nhạt, tôi lo quá, sợ anh nuốt chửng con tôi mất rồi!
Thế là tôi quyết định, đêm nay phải mổ bụng anh ra mới được!
Ban đêm, anh đi nhậu nhẹt với mấy gã béo ú, bụng phệ toàn mỡ, tay chân thì ôm gái gú, mỗi người một em. Vậy mà đến lượt anh, vừa thấy cô ả chuẩn bị ngồi lên, anh lập tức đẩy ra, mặt mũi cau có: “Tiêu Thiên Trạch tôi đây không thể để loại phụ nữ xấu xí dung tục như cô vấy bẩn!”
Nói rồi anh nốc cạn ly rượu, đóng sầm cửa cái rầm, bỏ đi. Anh loạng choạng đi vào thang máy, lên tầng cao nhất. Tôi ôm chặt ống quần anh, lẽo đẽo theo sau.
Vừa vào phòng tắm, anh cởi phăng hết quần áo. Lúc tôi chui ra khỏi đống quần áo thì anh đã ngâm mình trong bồn. Tôi ngồi trên đó đợi dài cổ mà anh cứ ngâm, ngâm mãi, nhìn như sắp chết đuối đến nơi.
Thế là tôi đành phải biến thành người, lôi anh lên giường.
Tôi ngồi trên giường, gã kia nằm cạnh. Tôi đang nghĩ xem phải làm sao để xem xem con tôi có trong bụng anh không.
Bỗng dưng, anh thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng bừng, người cứ oằn oại khó chịu. Tôi còn chưa kịp làm gì, anh đột nhiên mở trừng mắt, túm chặt tay tôi, trừng trừng nhìn cái bản mặt xinh đẹp này của tôi.
Rồi sau đó, anh hất phắt tay tôi ra, gầm lên giận dữ: “Cô gái đáng chết! Em dám hạ thuốc tôi?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, giải thích: “Tôi chỉ muốn xem con tôi có trong bụng anh không thôi mà!” Nói rồi tôi nhìn chằm chằm vào miệng anh.
Chẳng hiểu sao tự dưng anh thở gấp gáp hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm. “Cô gái đáng chết! Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa! Muốn trộm giống của tôi ư? Đừng có mơ! Tiêu Thiên Trạch tôi đây đẹp trai, phong lưu, tài giỏi, là nhân tài kiệt xuất ngàn năm có một! Không có cô nào xứng với tôi, càng không có cô nào có tư cách sinh con cho tôi!”
Ôi trời, anh nói nhiều quá! Tôi bực mình, nhào tới đẩy anh xuống giường, ghì chặt hai tay anh lại. “Há mồm ra!” Tôi định chui tọt vào mồm anh xem con tôi có trong đó không.
Tiêu Thiên Trạch giãy giụa, sau đó cau mày, ra vẻ khó chịu: “Cô gái, em không biết là không ai được ra lệnh cho tôi, càng không ai được phép nằm trên người tôi sao?”
Chưa dứt lời, tôi đã bị anh lật ngược lại, ngã bịch xuống giường. Anh từ trên cao nhìn xuống tôi chằm chằm.
Anh lại còn mắng vốn: “Shit! Cô gái đáng chết! Em cho tôi uống cái thứ thuốc gì mà khiến tôi mất tự chủ thế này? Tôi luôn tự hào về bản lĩnh kiềm chế của mình mà! Được thôi, đây là do em tự chuốc lấy!”
Vừa dứt lời, anh cúi xuống, mút lấy nước miếng của tôi. Tôi đang định đẩy anh ra thì khựng lại. Trong nước bọt của anh không có mùi con tôi!
Phù! Vậy là Tiêu Thiên Trạch không ăn thịt con tôi rồi! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Định bụng đẩy cái gã đang gặm miệng mình ra thì tôi bỗng phát hiện toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.
Chết rồi! Chắc chắn là tôi bị dị ứng nước miếng con người rồi!
Tôi càng lo lắng hơn, Tiêu Thiên Trạch nhìn độc ác thế kia, nhỡ đâu anh ăn luôn củ nhân sâm là tôi thì sao?
May quá, đúng lúc đó thì anh đột nhiên đứng phắt dậy, lấy tay bịt mũi. Máu đỏ chèm nhẹp chảy ra từ kẽ tay anh.
Lau sạch máu, anh yếu ớt nói: “Không ngờ Tiêu Thiên Trạch lừng lẫy này lại bị một cô gái hạ độc chết!”
Nói rồi anh ngã phịch xuống, đè lên người tôi. Tôi nghe thấy tim anh đập thình thịch, thình thịch.
Chết thật! Tôi quên béng mất mình là củ nhân sâm siêu bổ dưỡng! Anh mút nhiều nước bọt của tôi như vậy, chắc chắn là bị bổ quá đà rồi!
Tôi muốn chuồn lẹ, nhưng người cứ bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, hoa mắt, chóng mặt rồi ngất lịm đi.
Lúc tỉnh dậy, Tiêu Thiên Trạch đã mặc quần áo chỉnh tề, mặt mũi xanh xao đứng cạnh.
“Cô gái chết tiệt! Nhìn xem em đã làm cái quái gì này!” Anh chỉ vào vệt máu đỏ thẫm trên giường, nổi bật trên nền ga trắng tinh.
Ôi trời ơi, tội lỗi, tội lỗi quá! Là tôi, là tôi khiến anh chảy máu mũi nhiều như vậy!
“Xin lỗi…” Tôi lí nhí.
Nghe vậy, mặt Tiêu Thiên Trạch càng sa sầm. “Xin lỗi? Xin lỗi là xong chuyện sao? Sự trong trắng hai mươi tám năm trời của tôi bị em hủy hoại trong một nốt nhạc, chỉ cần xin lỗi là xong?”
Tôi nghiêng đầu, cố gắng tiêu hóa đống thông tin hỗn loạn trong đầu, nhưng vẫn không hiểu gì cả. Cuối cùng, tôi nhỏ giọng giải thích: “Tôi chỉ muốn con…”
Tiêu Thiên Trạch như phát điên, gầm lên: “Còn muốn có con?”
Tôi rụt cổ, gật đầu.
Mặt anh đen như đít nồi, dùng ngón tay thon dài chỉ thẳng mặt tôi: “Đứng dậy! Đi bệnh viện!”
“Hả? Con tôi ở bệnh viện sao?” Tôi ngơ ngác. Tôi biết bệnh viện là nơi con người đến khám chữa bệnh, chẳng lẽ anh nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi? Mặc dù nước miếng tôi bổ dưỡng quá mức khiến cơ thể anh không chịu nổi, nhưng cũng chỉ khiến anh khỏe mạnh hơn thôi chứ, cần gì phải đến bệnh viện?
“Em còn mặt mũi mà hỏi à? Chảy nhiều máu như vậy không khó chịu sao? Uống thuốc xong sẽ không có con, đừng nói nhảm nữa, đứng lên!” Anh lôi tuột tôi ra khỏi cửa, mặt mày cau có gọi tài xế, ấn tôi vào xe rồi cùng đến bệnh viện.
Tôi còn nghe loáng thoáng anh lẩm bẩm trong xe: “Nếu không phải khuôn mặt em miễn cưỡng có thể xứng với tôi, tôi nhất định kiện em tội hủy hoại sự trong sạch của tôi!”