Tìm Lại Tình Yêu Đầu - Chương 7
Bị lừa một vố đau điếng, ba ngày sau đó, tôi giận đến mức không thèm nhìn mặt Bùi Dao Châu. Trời ơi, tôi đã trở thành trò cười cho cả nước mất rồi!!!
Là nhân vật phản diện thì không cần mặt mũi nữa hay sao!
Sau khi chương trình hẹn hò kết thúc, tôi lên xe chị Triệu – quản lý của tôi, phi thẳng về công ty để ký hợp đồng chấm dứt. Nhận được khoản tiền cuối cùng, tôi trả nốt món nợ cờ bạc cuối cùng mà bố mẹ tôi để lại.
Từ giờ phút này, tôi là một con chim sẻ tung tăng trời đất, không vướng bận nợ nần! Không còn ai ép tôi trả nợ, quấy rối tôi, đe dọa tôi nữa! Giới showbiz phức tạp này, tôi cũng chẳng muốn ở lại nữa!
Mua vé máy bay xong, tôi quyết định đến một thành phố nhỏ xinh đẹp nào đó, mở một cửa hàng nho nhỏ, sống một cuộc đời an yên tự tại. Tắt điện thoại, không liên lạc với bất kỳ ai, tôi ung dung lên đường.
Vậy mà, khi đến sân bay, tôi choáng váng khi thấy xung quanh toàn người là người, tay lăm lăm điện thoại chụp ảnh tôi, xì xào bàn tán. Ơ, chuyện gì thế này?
Bỗng dưng có mấy bạn nữ, trông giống fan hâm mộ, tiến đến gần tôi, lễ phép hỏi:
“Xin chào, cho hỏi chị có phải là Lâm Lộc không ạ?”
“Ảnh đế Bùi đang tìm chị khắp nơi đấy, chị có thể cho anh ấy một cơ hội để tỏ tình không?”
“Chúng em không ép buộc gì chị đâu! Nếu chị thật sự muốn đi, cứ đi thoải mái.”
“Nhưng mà… mấy ngày nay, ảnh đế Bùi không tham gia bất kỳ hoạt động nào cả. Anh ấy còn đăng Weibo nói là mình sai rồi, không nên hù dọa chị như vậy.”
“Anh ấy chỉ sợ… lại đánh mất chị một lần nữa…”
Tôi đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại mà họ đưa đến. Trên Weibo, Bùi Dao Châu đã đăng rất nhiều bài, bài nào bài nấy đều thể hiện mong muốn được gặp tôi. Anh xin lỗi tôi, nói rằng trong suốt thời gian yêu đương online đó, anh chưa từng lừa dối tôi. Anh còn cầu xin mọi người giúp anh tìm tôi, cho anh một cơ hội cuối cùng để tỏ tình. Anh nói anh đã đợi mười năm rồi, không thể đợi thêm mười năm nữa đâu… vân vân và mây mây.
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên đám đông trước mặt tự động tách ra. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Bùi Dao Châu trong bộ đồ giản dị, mặt mũi phờ phạc, cằm lún phún râu, đang từng bước tiến về phía tôi. Vừa háo hức, vừa lo lắng, anh khàn giọng hỏi: “Lộc Lộc, em có thể cho anh một cơ hội giải thích không?”
Tôi chậm rãi gật đầu: “Anh… nói đi.”
“Chuyện em nói chia tay anh, có phải vì em gọi điện thoại cho anh, có một cô gái nghe máy và nói anh đang tắm không?”
“Đúng vậy.”
“Đó là quản lý cũ của anh, không muốn anh yêu đương, nên thường xuyên giở trò đó, còn xóa cả tin nhắn của em gửi cho anh. Sau đó anh đã chấm dứt hợp đồng với anh ta rồi.”
“Lúc đó anh bận quay phim quá, không muốn nghe lời bố mẹ đi xem mắt, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, nên có thể đã vô tâm với em, khiến em không cảm thấy an toàn.”
“Đó là lỗi của anh, anh sẽ sửa.”
“Mười năm rồi, anh đã tìm em mười năm rồi.”
“Lộc Lộc, cho anh một cơ hội… yêu em lại từ đầu được không?”
Anh tiến đến gần hơn, bàn tay mở ra, để lộ sợi dây chuyền nhựa năm nào tôi tự tay làm tặng anh. Bàn tay ấy, tay của một ảnh đế nổi tiếng, vậy mà lại run run chẳng khác gì một cậu nhóc lần đầu tỏ tình. Chắc anh lo lắng lắm, bất an lắm, mới để lộ ra vẻ yếu đuối thế này.
“Lộc Lộc, anh sẽ tìm quản lý cũ của anh đến, để anh ta nói rõ chuyện năm đó anh ta tìm cô gái nghe điện thoại của anh…”
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu, cắt ngang lời anh. “Thực ra, là do em tự ti. Em cảm thấy mình không xứng với anh, nên mới lừa anh là em chết vì ung thư. Em không dám thực sự gặp anh, em sợ anh biết bố em nghiện cờ bạc, sợ anh cũng như những người trong trường, coi thường em…”
Hít một hơi thật sâu, tôi ngước nhìn anh, đôi mắt kiên định. “Bùi Dao Châu, năm năm trước em đã là một người không có gia đình, chỉ có một mình, thậm chí còn phải gồng mình trả nợ. Em muốn bắt đầu lại, không muốn tiếp tục vướng bận với quá khứ tồi tệ nữa.”
Thân hình cao lớn của Bùi Dao Châu bỗng cứng đờ. Ánh sáng trong mắt anh dần dần tắt đi, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã kiễng chân lên, vòng tay ôm chặt lấy anh.
“Bùi Dao Châu, bây giờ em là một Lâm Lộc mới, em là Lâm Lộc không còn gánh nặng. Em như thế này, đã từng lừa dối anh, đã từng bỏ rơi anh… Anh, còn muốn em không?”
Lời còn chưa dứt, Bùi Dao Châu đã nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn sâu, cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn lấy tôi.
Giữa những nụ hôn cuồng say, anh thì thầm bên tai tôi: “Lộc Lộc, bất kể thế nào, anh chỉ muốn ở bên em.”
Sau khi công khai tình cảm với Bùi Dao Châu, tôi cũng chẳng mặn mà gì với showbiz nữa. Đóng vai ác mãi cũng chán, khán giả thì cứ ghét bỏ mình hoài. Ai dè đâu, tôi vừa quay lưng với hào quang sân khấu, thì cư dân mạng lại nhớ tôi. Họ phát hiện ra tôi diễn cũng ra gì phết, thế là ngày nào cũng lên Weibo năn nỉ tôi trở lại đóng phim.
Thôi thì thương fan một chút vậy. Tôi và Bùi Dao Châu đã thỏa thuận, mỗi năm tôi chỉ đóng tối đa hai phim. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, anh muốn thực hiện lời hứa năm xưa, nắm tay tôi đi khắp thế gian.
Trong lúc tôi đang quay bộ phim đầu tiên sau khi tái xuất, thì Thi Diễm lại gặp scandal lớn. Có người tung tin cô ta bị đạo diễn gạ tình, còn tung cả ảnh mờ ám lên mạng. Cả showbiz sục sôi, ai cũng chỉ trích, miệt thị Thi Diễm. Các ngôi sao khác thì im thin thít, vì chuyện này đâu có lạ lẫm gì.
Tối hôm đó, tôi đăng một bài Weibo, phanh phui chuyện vị đạo diễn kia chuốc thuốc, giấu camera quay lén các nữ diễn viên. Thế là vị đạo diễn đó bị tóm gọn, Thi Diễm cũng được minh oan.
Một tuần sau, Thi Diễm đến tìm tôi, vừa cảm ơn vừa xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trong chương trình hẹn hò năm xưa.
“Thật ra, tôi giúp cô không phải vì tôi cao thượng hay gì đâu. Lúc đó trong chương trình, tôi biết cô cũng bị công ty ép phải tạo scandal, nếu không sẽ bị mắng vốn. Tôi cũng muốn lợi dụng cô để che giấu bản thân mình, nên không hoàn toàn trách cô được. Tôi giúp cô vì tôi thấy phụ nữ trong showbiz rất dễ bị đồn thổi, bôi nhọ. Tôi mong phụ nữ chúng ta có thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cũng hy vọng con gái tôi sau này sẽ không phải đối mặt với một xã hội đầy rẫy những điều tồi tệ như vậy, mà sẽ là một xã hội thấu hiểu và bao dung hơn với phụ nữ.”
Thi Diễm im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu: “Cảm ơn.” Cô ta tặng tôi một hộp trang sức xịn sò, chúc tôi với Bùi Dao Châu trăm năm hạnh phúc rồi mới rời đi.
Bùi Dao Châu từ trong phòng bước ra, ôm tôi từ phía sau, hôn lên vai tôi khe khẽ, giọng có chút dỗi hờn: “Em đối xử với cô ấy tốt ghê, tốt hơn cả anh nữa.”
“Ngứa quá đi!” Tôi đá anh bằng gót chân, “Bùi Dao Châu, không phải đã nói mỗi ngày chỉ được hôn em một lần thôi sao?”
“Ừm… Anh dùng trước phần của ngày mai.” Nói rồi, anh bế tôi lên sofa, cúi xuống, cẩn thận tránh bụng tôi ra. Cơ mà, ngoài cái bụng ra thì chỗ nào anh cũng không tha!
Mặt tôi đỏ bừng, đẩy anh ra mãi không được. Đúng là quấn người y như cún, mấy bình luận trong chương trình hẹn hò nói anh là “cún lớn” quả không sai!
Bên ngoài là ảnh đế lạnh lùng cao ngạo, về nhà là biến hình thành cái đuôi nhỏ bám tôi không rời. Mà thôi, trong mắt fan, anh cũng đâu còn là ảnh đế lạnh lùng cao ngạo nữa, giờ biệt danh mới là “Ảnh đế luỵ tình ” rồi!
Tôi ôm anh, hỏi: “Chồng ơi, hồi đó yêu qua mạng, anh tưởng tượng em trông thế nào?”
“Anh mơ thấy…” Anh ngậm lấy môi tôi, “Nói ra sợ em không tin, nhưng giống hệt bây giờ luôn.”
“Lúc đó, anh nghĩ gì?”
“Anh nghĩ, đây chính là cô gái anh muốn bảo vệ cả đời, nhất định phải tìm cho ra, hỏi cho ra lẽ tại sao lại bỏ rơi anh!”
Bùi Dao Châu kể, anh đã tìm tôi rất lâu. Anh không tin tôi mất, vì tờ giấy báo bệnh nguy kịch năm đó, cái tên trên đó là của một bà cụ. Anh vừa mừng vì tôi còn sống, vừa đau khổ vì bị lừa. Nhưng hồi đó, điện thoại không cần đăng ký bằng tên thật, QQ thì tôi xóa rồi, anh muốn tìm cũng không biết tìm từ đâu.
Mãi đến mấy hôm trước, anh thấy cái dây chuyền trong ảnh Weibo của tôi. Anh nói, tìm tôi đã trở thành nỗi ám ảnh của anh, nhiều đêm mất ngủ, cứ lật đi lật lại đoạn chat của chúng tôi. Có lúc nhớ đến phát điên, chỉ muốn bóp nát tôi, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu: “Anh nhớ em.”
Nghe mà xót xa, tôi ôm anh thật chặt.
“Chồng à, anh biết không, hồi đó, ngoài câu em chết là giả, những câu khác đều là thật đấy.”
Hồi đó, chúng tôi tỏ tình với nhau thế nào nhỉ?
Bùi Dao Châu trẻ tuổi ngày ấy nói: “Lộc, chúng mình yêu nhau nhé? Lớn lên anh sẽ tìm em, cưới em, cả đời chỉ tốt với mình em thôi.”
Tôi trẻ tuổi ngày ấy đáp: “Được, em đợi anh.”
Bao năm tháng trôi qua, cuối cùng, tôi cũng đã đợi được anh.