Tìm Lại Tình Yêu Đầu - Chương 6
Tôi đã nghĩ đo nhịp tim đã là biến thái lắm rồi, ai dè tổ chương trình còn có chiêu trò kinh dị hơn: bắt các cặp đôi phải sống chung với nhau trên đảo hoang hai ngày, cấm tiệt điện thoại! Rõ ràng là muốn ép chúng tôi phải nảy sinh tình cảm với nhau! Trời ơi, thế này thì nguy cơ tôi bị lộ tẩy còn cao hơn nữa!
Vừa đặt chân lên đảo, tôi ủ rũ cùng Bùi Dao Châu dọn dẹp hang động. Lúc không có máy quay, Thi Diễm chạy đến, “Tiểu Lộc ơi, Trang Dã muốn đổi nhóm với cô, hay là chúng ta đổi cho nhau đi? Tôi muốn ôn lại kỷ niệm xưa với ảnh đế Bùi.”
Tôi vừa định đứng lên, tay đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt. Là Bùi Dao Châu. Không biết từ lúc nào anh đã đứng ngay sau lưng tôi. Giọng nói trầm ấm vang lên, “Lâm Lộc…”
“Em lại muốn bỏ rơi anh sao?”
Cái gì mà “lại” chứ!
“Em có biết cảm giác bị người khác bỏ rơi liên tục là như thế nào không?” Bùi Dao Châu nhìn tôi chằm chằm, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt đen như đít nồi của Thi Diễm. Còn tôi thì tự dưng thấy áy náy vô cùng.
Bùi Dao Châu bất ngờ buông tay, cúi đầu, giọng chán nản: “Em đi đi, không sao đâu, anh tự đi lấy thức ăn cũng được. Lỡ giữa đường anh có gặp chuyện gì bất trắc mà chết, tối em có thể ung dung ngủ một mình trong hang động.”
Tôi: ??
Thi Diễm: ???
Nửa tiếng sau, tôi ngậm ngùi xách giỏ đi theo Bùi Dao Châu trên con đường mòn lên núi.
“Này, anh đừng có mà tưởng bở! Tôi thèm quan tâm anh sống chết ra sao! Chúng ta chẳng có quan hệ gì hết!”
“Ừ.” Bùi Dao Châu cười khẽ, giọng nói vừa đắc ý vừa ấm áp.
Tôi bực mình quay mặt đi. Đúng là đồ đáng ghét! Vừa giống con cún bự vừa giống con nít ranh!
Đi được một lúc, chúng tôi thấy một tấm thẻ nằm chỏng chơ trên đường. Trên thẻ có ghi luật chơi “Thật hay Thách”. Ai nhặt được là người đó phải chơi. Tôi nhanh chân chạy tới nhặt tấm thẻ lên. Tôi phụ trách đặt câu hỏi thì chắc chắn là an toàn nhất!
Mở tấm thẻ ra, câu hỏi “Thật” hiện lên: “Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời bạn cho đến thời điểm hiện tại là gì?”
Bùi Dao Châu dừng bước, ngước nhìn về phía hoàng hôn, giọng nói trầm ấm: “Điều hối tiếc nhất là… cô gái đã cùng anh trải qua những năm tháng khó khăn, giờ đây… không còn bên cạnh anh nữa.”
“Anh đã hứa với em ấy, tôi nhất định sẽ trở thành ảnh đế, sẽ cưới em ấy, cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, không để em ấy phải chịu khổ nữa…”
“Giờ anh đã thành công, anh có tiền, nhưng… anh lại đánh mất em ấy. Anh không biết mình đã làm sai điều gì để em ấy rời xa anh như vậy. Có phải với em ấy, tất cả những gì anh làm đều là giả dối?”
Ôi trời ơi, lại là câu hỏi oan nghiệt! Mà sao nghe cứ như anh rất thích tôi vậy?
Nghĩ lại cái hồi yêu đương online, anh thỉnh thoảng lạnh lùng, tin nhắn cũng không thèm trả lời, rõ ràng là chán tôi đến tận cổ rồi còn gì! Giờ thì giở giọng trách móc, làm tôi vừa tội lỗi vừa áy náy.
Tôi siết chặt cái thẻ trong tay, buột miệng: “Biết đâu… cô ấy rời bỏ anh cũng có lý do? Hay là… hồi đó anh có chút… tệ bạc với cô ấy? Nên cô ấy mới quyết định dứt khoát như vậy?”
Bùi Dao Châu nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa vội vã, “Tệ bạc? Anh đã tệ bạc như thế nào?”
“Chẳng lẽ… em nghĩ anh là kẻ tồi tệ nên mới bỏ đi sao?”
Ôi mẹ ơi, cái tình huống gì đây! Tôi sợ đến suýt ngã lăn ra đất: “Không phải tôi! Ý tôi… tôi chỉ là giả sử thôi mà!”
“Giả sử cũng không được, nói rõ ràng!”
Nói là làm, anh giơ tay định túm lấy cổ tay tôi. Tôi né người chạy biến, Bùi Dao Châu liền đuổi theo sau.
Cư dân mạng được phen hóng hớt, bình luận tăng vèo vèo:
“Trời ơi, Lâm Lộc đừng chạy nữa, nói chuyện cho rõ ràng đi! Lo quá đi mất!”
“Anh đuổi em chạy, cả hai đều không thoát được, motip tổng tài bá đạo thật là đỉnh của chóp!”
“Y như đang xem phim truyền hình vậy, Ảnh đế lạnh lùng bị bỏ rơi X Nữ minh tinh lạnh lùng nhát gan, couple này hot quá!”
“Mấy người tỉnh lại đi, mối tình đầu của ảnh đế là Thi Diễm cơ mà! Vậy Thi Diễm là ai trong cái chuyện tình ngang trái này?”
Sau màn rượt đuổi trên đảo hoang, không khí giữa tôi và Bùi Dao Châu trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Giờ thì khỏi che giấu gì nữa, cứ thấy anh là tôi né, né và né!
Tối đến, tôi ngồi cùng Trang Dã xử lý con bạch tuộc bắt được lúc chiều.
Trang Dã bỗng quay sang, tay còn tiện thể vén tóc tôi, cười hề hề:
“Chị Lộc này, tiếc ghê, sao chị không rung động với tôi nhỉ? Không thì mình thử hẹn hò xem sao!”
“Rắc!”
Một tiếng cành cây gãy nghe giòn tan. Trang Dã giật bắn mình quay phắt lại, chỉ thấy Bùi Dao Châu đang lầm lầm lì lì cầm một cành cây vừa bẻ gãy, chẳng nói chẳng rằng ném thẳng về phía Trang Dã!
“Á á á!!! Anh Châu tha cho tôi! Tôi sai rồi! tôi biết anh thích chị Lộc mà! Tôi hứa không dám nữa!!!”
“Bộp!”
Cành cây bay vun vút, ghim thẳng vào con côn trùng đang bám trên vách đá sau lưng Trang Dã. Bùi Dao Châu thản nhiên buông một câu: “Loại côn trùng này cắn đau lắm.”
Trang Dã mặt cắt không còn giọt máu, chân tay rụng rời. Vừa đứng dậy được đã co giò chạy mất dép, chẳng thèm ngoái đầu lại, cũng không dám nhìn tôi.
Haizzz, cái con người này, lại còn giở trò dọa dẫm người khác!
Tôi trừng mắt nhìn anh một cái rõ dài, sau đó quay lưng đi chuẩn bị bữa tối, coi như anh không tồn tại. Kết quả là, một nồi bạch tuộc hầm nấm ngon lành bị tôi nấu ra thành thảm họa.
“Này, ăn cơm!” Tôi cố tỏ ra cứng rắn gọi anh.
Bùi Dao Châu cầm bát đũa tự chế đi tới, ngồi xuống gắp một miếng. “Ngon mà!”
“Nói dối!” Tôi trừng mắt.
Anh nhìn tôi, khẽ cười: “Em nấu gì mà chẳng ngon.”
Tôi tức điên: “Không được cười!”
Bùi Dao Châu nhướng mày: “Anh cười xấu lắm à?”
“….”
Khó chịu ghê, rõ ràng là cười đẹp trai muốn xỉu. Mà thôi, đang quay hình đấy, anh có thể bớt thả thính lại không?
Bình luận quả nhiên bùng nổ:
“Trời ơi, Bùi Dao Châu không diễn nữa, bắt đầu tấn công dồn dập rồi kìa!”
“Chắc chắn là thích Lâm Lộc rồi, nhìn ánh mắt là biết!”
“Tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi! Bùi Dao Châu, tiến lên! Ôm cô ấy đi! Hôn cô ấy đi!”
Bị anh nhìn chằm chằm đến nóng mặt, tôi đứng phắt dậy định chuồn. Ai dè đâu, Bùi Dao Châu đang ngồi trên tảng đá bỗng dưng loạng choạng, ngã dúi dụi xuống đất.
Anh ôm cổ, mặt nhăn nhó, trông đau đớn lắm. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy: “Anh sao thế? Khó chịu à?”
Cameraman cũng tá hỏa: “Chắc không phải do con bạch tuộc đấy chứ? Không lẽ bắt trúng bạch tuộc xanh? Tôi đi gọi người đây!”
Bạch tuộc xanh, ăn vào là toi mạng!
Tôi cuống cuồng đến phát khóc, chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ, ôm chặt lấy Bùi Dao Châu: “Không phải, không phải đâu, chúng ta mau đến bệnh viện, mau lên…”
Bùi Dao Châu nắm chặt tay tôi, giọng khàn đặc: “Anh không sao, em đừng lo…”
“Ước mơ cả đời anh là được gặp lại bạn gái mạng, không gặp được cũng chẳng sao, anh… chỉ là chết không nhắm mắt thôi…”
Nước mắt tôi òa ra, nghẹn ngào: “Không, không đâu, anh sẽ không chết đâu…”
“Anh đã gặp rồi, luôn ở bên anh, là… là em! Em là Mê Lộc đây, sợi dây chuyền anh tặng em vẫn còn trong vali, em lấy cho anh xem ngay…”
Bỗng nhiên, bàn tay vốn yếu ớt của Bùi Dao Châu nắm chặt lấy tay tôi: “Lộc Lộc… Thật sự… là em… Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi…”
Anh mở mắt, ánh mắt long lanh, ướt át nhìn tôi không rời, giống hệt như tín đồ cuối cùng cũng được diện kiến thần tượng vậy.
Tôi đứng hình, nước mắt giàn giụa. Khoan đã, hình như… tôi bị lừa rồi???!!!
Vui vì anh không sao, hay tức giận vì bị lừa? Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa!
Lúc này, bình luận trực tiếp bùng nổ:
“Ôi trời ơi, hồi hộp muốn đứt tim! Xem phim còn không gay cấn bằng!”
“Tôi xin tuyên bố, ảnh đế Bùi chính là người đàn ông trà xanh nhất hệ mặt trời! Câu nói vừa rồi thật sự quá đỉnh!”
“Lâm Lộc dễ thương quá đi mất, ngố tàu dễ bị lừa ghê! Tôi thành fan cô ấy rồi đấy!”
“Ngọt quá, chết mất thôi! CP Châu Lộc khóa chặt, mau kết hôn ngay đi!!!”