Tìm Lại Tình Yêu Đầu - Chương 5
Đúng lúc không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở, Thi Diễm bỗng lên tiếng, giọng ngọt xớt: “Ôi… hình như em bị dị ứng rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên cánh tay trắng nõn của cô ta nổi lên vài nốt đỏ. Nhìn thế nào cũng không giống dị ứng lắm, nhưng thôi kệ, coi như cô ta cứu tôi một mạng!
Thế là, bình luận trên lại được phen quay xe:
“Vừa rồi ai ghép cặp Bùi Dao Châu với Lâm Lộc đâu, ra đây tôi vả cho phát!”
“Diễm Diễm bị dị ứng kìa, nhớ trước đó ảnh đế Bùi có nói về chuyện dị ứng, là nói với Diễm Diễm đấy, trong lòng anh ấy chỉ có Diễm Diễm thôi!”
Trang Dã chen vào, “Trong hành lý anh Châu có thuốc dị ứng mà? Sáng nay tôi còn thấy!”
Địa điểm quay phim chó ăn đá gà ăn sỏi, mua thuốc dị ứng còn khó hơn lên trời. Thế là tổ đạo diễn đành lôi thuốc của Bùi Dao Châu ra cứu nguy. Cư dân mạng được phen rần rần cảm động, bình luận toàn là “trời ơi thâm tình” với “đúng là tình yêu đích thực”.
Thi Diễm uống thuốc xong, mắt ngấn lệ nhìn Bùi Dao Châu, “Cảm ơn anh, Dao Châu, may mà có anh chứ không em chết mất!”
Bùi Dao Châu ngồi im re, cúi đầu nhìn hộp thuốc dị ứng, chẳng nói chẳng rằng.
Trang Dã lại lên tiếng, “Sao anh lại mang theo thuốc dị ứng vậy? Mà tôi thấy anh mang nhiều loại lắm!”
Bùi Dao Châu thản nhiên đáp, “Mối tình đầu của tôi bị dị ứng đậu phộng, không có thuốc là không ổn, nên tôi mang theo quen rồi.”
Trang Dã ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ, “Anh Châu đúng là soái ca ngôn tình ngoài đời thực, mối tình đầu của anh chắc hạnh phúc lắm!”
Thi Diễm nghe vậy thì bẽn lẽn che mặt.
Bùi Dao Châu lại khẽ nhếch môi, cười nhạt một tiếng đầy tự giễu, “Không, tôi không tốt đâu.”
Rồi anh nhìn về phía xa xăm, buông một câu đầy ai oán, “Người tốt… sẽ bị bỏ rơi!”
Dứt lời, anh bất chợt quay sang, ánh mắt dừng lại đúng chỗ tôi đang ngồi.
Ánh mắt ấy… vẫn chất chứa đầy oán hận như mọi lần.
Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Thi Diễm thấy vậy thì đứng dậy, giậm chân bảo mọi người đừng hỏi nữa.
Cư dân mạng được phen xôn xao, “Ôi trời ơi, đây đâu chỉ là chiều chuộng, đây là tình yêu sâu đậm, lúc nào cũng mang theo thuốc dị ứng bên người, thử hỏi ai làm được? Tôi đây còn chẳng nhớ nổi!”
“Chẳng lẽ hồi đó Diễm Diễm bỏ rơi Bùi Dao Châu? Hu hu, thương anh quá đi!”
“Ê cái người phía trên bị mù à? Còn Diễm Diễm gì nữa? Bạn xem Bùi Dao Châu có thèm nhìn Thi Diễm lấy một cái không? Từ đầu đến cuối có nói với nhau câu nào không? Ghép cặp cũng vừa vừa thôi chứ, muốn khóc lóc gì?”
“Nhưng mà, Bùi Dao Châu cứ nhìn trộm Lâm Lộc hoài, y như cún con bị bỏ rơi ấy. Trông giống hệt con chó nhà tôi mỗi khi tôi lơ nó, haha!”
“Nhưng mối tình đầu của Bùi Dao Châu là Thi Diễm mà! Nếu không phải, sao Thi Diễm lại phản ứng như vậy?”
Từ đó, tôi né Bùi Dao Châu như né tà. May mà có Thi Diễm như thần trợ công, nên tôi trốn cũng khá thành công.
Nhưng mà, buổi tối nằm trên giường, câu nói của Bùi Dao Châu cứ văng vẳng bên tai. Tôi úp mặt vào gối, lắc đầu nguầy nguậy như cái máy khua bê tông.
Vậy mà, vẫn không thể nào xua đi được giọng nói trầm thấp đầy oan ức của anh: “Năm đó, em từng nói thật lòng với anh câu nào chưa?”
Trời đất ơi, sao lại không thật lòng? Đó cũng là mối tình đầu của tôi mà! Tôi đâu phải loại người chuyên đi lừa đảo trên mạng đâu!
Nhưng mà… tôi cũng có lừa anh thật.
Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau dậy trong trạng thái ngái ngủ, đầu óc lơ mơ như con gà mắc tóc.
Nhưng mà, trò chơi mà tổ chương trình sắp xếp đã thành công kéo tôi về với thực tại.
Các khách mời nam nữ sẽ nắm tay nhau, đo nhịp tim. Ai khiến nhịp tim đối phương đập nhanh nhất sẽ thành một cặp, cùng nhau vượt qua các thử thách tiếp theo.
Trời ơi, độc chiêu gì đây! Y chang cái máy phát hiện nói dối!
Khỏi phải nói, lượng người xem chương trình tăng vèo vèo.
Bùi Dao Châu và Thi Diễm là hai người đầu tiên được gọi tên. Nhịp tim của Thi Diễm thì cứ gọi là tăng vọt, bình luận cũng rần rần cả lên. Nhưng mà, nhịp tim của Bùi Dao Châu dành cho Thi Diễm lại chẳng có chút biến động nào cả.
Đến lượt tôi và Bùi Dao Châu nắm tay nhau, thế quái nào nhịp tim của cả hai lại tăng đột biến! Bùi Dao Châu còn tự dưng vui như Tết, nhìn tôi cười tủm tỉm. Trời ơi, nhìn anh y như con chó cưng trước nhà tôi hồi xưa, cứ mỗi lần tôi xoa đầu là nó lại nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như muốn khóc, làm tôi mềm nhũn cả tim.
Càng lúc càng đông người xem, bình luận cũng càng thêm phần sôi nổi:
“Không thể tin được là Bùi Dao Châu lại không rung động trước Thi Diễm? Hay là tổ chương trình giở trò rồi?”
“Chắc chắn là Lâm Lộc quen biết với tổ đạo diễn, muốn tạo scandal để nổi tiếng đây mà!”
“Mấy người kia bị sao đấy? Nhịp tim thì làm giả kiểu gì? Đừng có tự lừa dối bản thân nữa, Bùi Dao Châu rõ ràng là không thích Thi Diễm!”
“Nhìn nhịp tim của Bùi Dao Châu với Lâm Lộc kìa… đến lúc “vào việc” chắc cũng chẳng cao đến mức ấy đâu! Chắc chắn là có gian tình!”
“Cái lúc hai người nắm tay mặt ai cũng đỏ bừng bừng, đúng kiểu mối tình đầu ngây thơ trong sáng, diễn sao được như vậy? Mù à?”