Tìm Lại Tình Yêu Đầu - Chương 4
Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm bình luận. Về phòng, tôi lấy tất bịt camera lại, rồi nằm vật ra tatami. May quá, hôm nay tôi không mang cái dây chuyền kia, chứng cứ đã không còn ở đây rồi! Nhưng mà… vừa mở vali ra, tôi đã thấy cái dây chuyền nằm chình ình trong đó.
Chị Triệu – quản lý của tôi – gọi điện đến, giọng điệu đầy phấn khích: “Chị đặt cái dây chuyền vào đó đấy! Cơ hội ngàn vàng thế này, em phải tranh thủ tạo scandal với ảnh đế đi, kiếm bộn tiền từ lượng tương tác khủng khiếp này chứ! Dù sao sau chương trình hẹn hò này em cũng giải nghệ rồi, không kiếm lúc này thì bao giờ mới kiếm được!”
À ừ nhỉ, tôi sắp giải nghệ rồi. Cứ né được Bùi Dao Châu trong chương trình này là xong, sau này muốn gặp cũng chẳng có cơ hội nữa, muốn trả thù cũng không được luôn! Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn hẳn, lướt Weibo cho vui.
Vừa lướt đã thấy bài đăng mới của Bùi Dao Châu leo lên top 1 tìm kiếm: “Hồi sinh đi, tình yêu của tôi!”. Kèm theo đó là một cái sticker từ hoạt hình “Đấu La Đại Lục”.
Cư dân mạng được phen cười bò:
“Trời ơi, lần đầu thấy ảnh đế Bùi đăng Weibo hài hước thế! Trước giờ toàn nghiêm túc như ông cụ non!”
“Ai chà chà, thì ra đàn ông lạnh lùng khi yêu cũng sến súa như ai!”
“Để tôi dịch lại lời của ảnh đế Bùi cho mọi người dễ hiểu nhé: Thức tỉnh đi, đầu óc yêu đương của tôi ơi!”
Chưa hết, Thi Diễm cũng nhanh tay thích bài đăng đó rồi hủy thích ngay lập tức. Hành động “vô tình” này lại càng khiến fan tin rằng cô ta chính là “người yêu tái sinh” trong truyền thuyết. Cặp đôi Bùi – Thi được fan gán ghép nhiệt tình, thậm chí còn lập cả siêu thoại riêng. Thôi thì… ghép nhiệt tình vào, càng nhiệt tình càng tốt!
Trưa hôm đó, tôi lò dò xuống nhà ăn thì thấy mọi người đã túm tụm quây quần đông đủ. Bùi Dao Châu đang đứng đó, người cao cao, tỷ lệ gì mà cứ phải gọi là cực phẩm, đeo tạp dề mà ngầu bá cháy. Trang Dã thấy tôi là kéo tay tôi lại ngay.
“Chị Lộc ơi, cuối cùng chị cũng xuống rồi! May mà ảnh đế Bùi ra tay nghĩa hiệp, chứ không thì hôm nay chúng ta nhịn đói cả lũ rồi!”
Nghe Trang Dã nói thế, tôi cũng phải lên tiếng chào hỏi cho phải phép: “Wow, không ngờ ảnh đế Bùi còn biết nấu ăn cơ đấy, đỉnh ghê! Anh tự học à?” – Nói thật là tôi phục người biết nấu nướng lắm, vì bản thân tôi là một kẻ ngốc chính hiệu trong bếp.
Ai dè đâu, Bùi Dao Châu nghe tôi hỏi thế, quay phắt lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: “À, hồi xưa mối tình đầu của anh có nói, sau khi cưới nhất định không động tay vào việc nhà, bắt anh phải hầu hạ em ấy cơ. Thế là từ đó anh lao vào học nấu ăn, luyện mãi thành quen.”
Tôi đứng hình mất 5 giây. Ủa gì vậy? Tôi nói lúc nào???
Bên này thì tôi đang đơ toàn tập, bên kia cư dân mạng đã được phen xôn xao bàn tán:
“Ôi mẹ ơi, chiều vợ đến mức này thì còn gì bằng! Cẩu lương ngập mồm, tôi sắp tiểu đường đến nơi rồi!”
“Hu hu, Diễm Diễm thật là số hưởng mà, tôi cũng muốn có một mối tình đầu mười năm không đổi thay như vậy!”
“Nhìn mặt Lâm Lộc kia kìa, chắc chắn là đang ghen tức đến phát điên lên rồi! Haha, tức chết cô ta đi!”
Thi Diễm thẹn thùng cắn môi, e lệ nhìn Bùi Dao Châu: “Dao Châu, trưa nay chúng ta ăn gì vậy anh?”
Bùi Dao Châu quay sang tôi, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, ấp úng chưa biết nói gì thì Thi Diễm đã nhanh miệng: “Hay là chúng ta ăn canh đậu phộng đi? Em nghe nói ở đây canh đậu phộng là đặc sản đấy!”
Mọi người nghe vậy đều gật gù tán thành. Tôi cũng chẳng muốn làm người ngoài cuộc, bèn gật đầu: “Ừ, được đó.”
Vừa dứt lời, Bùi Dao Châu đã quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: “Ơ, em không phải bị dị ứng đậu phộng sao?”
Tôi: “…”
Ôi trời ơi, chuyện hồi mười năm trước mà anh còn nhớ! Tôi cười trừ: “Làm gì có, tôi vừa ăn đậu phộng xong nè.”
Nói dối xong, sợ anh nghi ngờ, tôi bèn nhào qua chỗ Trang Dã, ríu rít bàn chuyện game. Thi Diễm thấy vậy cũng đứng dậy, khéo léo đề nghị: “Để em giúp anh.” Ai dè Bùi Dao Châu lạnh lùng phun ra hai chữ “Không cần”, rồi quay vào bếp.
Canh đậu phộng dọn lên, ai nấy đều xuýt xoa khen Bùi Dao Châu nấu ngon hết sảy. Trang Dã quay sang, ân cần hỏi han: “Chị Lộc, sao chị chưa ăn? Hay là đậu phộng ít quá?” Nói rồi, cậu ta gắp cho tôi một muỗng đầy đậu phộng.
“…”
Cảm ơn cậu, tôi cảm động muốn khóc luôn á!
Cắn răng, nhắm mắt, tôi quyết tâm uống một ngụm cho xong chuyện. Ai ngờ đâu, khuỷu tay tôi bị Bùi Dao Châu huých mạnh một cái, cả bát canh đổ ụp xuống đất, văng cả vào người Trang Dã.
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Bùi Dao Châu đã nhìn tôi bằng ánh mắt u ám: “Xin lỗi, anh bất cẩn quá. Để anh nấu mì cho em nhé.”
“Không cần đâu, em tự nấu được…” Tôi vội vàng đứng dậy, định chạy vào bếp, quên luôn cả việc dưới đất vẫn còn canh nóng. Thấy tôi sắp giẫm phải, Bùi Dao Châu nhanh tay kéo tôi lại, ôm eo tôi nhấc bổng lên.
“Nóng.”
Hơi thở ấm áp phả vào gáy tôi, ngứa ngáy. Giọng anh trầm xuống, vang lên bên tai: “Hay là… em thích nấu ăn?”
“Năm đó, em từng nói thật lòng với anh câu nào chưa?”
Câu cuối cùng, anh gần như nghiến răng kèn kẹt. Trời ơi, cái giọng điệu oán hờn như thể tôi đã bắt nạt anh vậy!
Cư dân mạng được phen xôn xao:
“Ghét Lâm Lộc quá đi, không có mắt nhìn hay sao mà cứ phải bám theo Bùi Dao Châu thế kia?”
“Dừng lại! Tôi chỉ muốn biết hai người họ đang thì thầm cái gì thôi! Sao chúng ta – những thành viên VIP – lại không được nghe hả?”
“Trời ơi cứu tôi, tôi thấy Bùi Dao Châu với Lâm Lộc đứng cạnh nhau bỗng dưng thấy hợp ghê á, cái cảm giác mập mờ này là sao!”
“Từ trước đến giờ tôi đã thấy có tướng phu thê rồi mà! Giữa họ chắc chắn là tình yêu lâu năm gặp lại!”
“Ê ê ê, mọi người quên Thi Diễm rồi à? Mối tình đầu của ảnh đế Bùi đó nha! Đừng có mà gán ghép lung tung!”