Tìm Lại Tình Yêu Đầu - Chương 3
Hồi cấp hai, đời tôi đúng là một màu xám xịt. Ông bố thì rượu chè cờ bạc, suốt ngày thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, bắt con gái chưa lớn đã phải nai lưng ra kiếm tiền.
Giữa lúc ấy, tôi quen một anh bạn trên mạng, chơi game cùng server, tên là “Nhất Châu Chi Dao”. Chúng tôi kết bạn QQ, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, những nỗi niềm không dám nói với ai.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi phải lòng nhau. Hồi đó trẻ trâu, yêu đương nhăng nhít, chẳng biết trách nhiệm là gì, cứ thế đến với nhau.
Được một thời gian, anh “Nhất Châu Chi Dao” bỗng dưng bận rộn, online ít hẳn. Có lần tôi không nhịn được gọi điện thoại cho anh, đầu dây bên kia là giọng một cô gái, bảo anh đang tắm!
Tôi tra hỏi thì anh bảo đang ở phim trường đóng phim, còn hứa hẹn sau này sẽ gặp mặt, sẽ lấy cúp ảnh đế về cưới tôi. Anh còn gửi ảnh chụp phim trường, là phim cổ trang đang hot trên TV lúc bấy giờ.
Hóa ra không chỉ là kẻ sở khanh, mà còn là chúa nổ! Trước thì nổ nhà có điều kiện, giờ lại quay sang nổ làm diễn viên, hay là lần sau anh bảo mình là Tần Thủy Hoàng luôn đi! Yêu đương qua mạng đúng là trò trẻ con!
Lúc đó tôi bị thủng dạ dày phải nhập viện, bèn chụp ngay giấy báo bệnh nguy kịch của bệnh nhân ung thư dạ dày nằm giường bên cạnh gửi cho anh. Tôi còn nhờ cô lao công nghe điện thoại, diễn kịch bản thi thể tôi vừa được đưa đi hỏa táng.
Sau đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh luôn, nick QQ cũng xóa, coi như chưa từng quen biết.
Nhất Châu Chi Dao… Bùi Dao Châu…
Trời ơi đất hỡi, người yêu qua mạng của tôi năm xưa lại chính là ảnh đế Bùi Dao Châu lừng lẫy bây giờ ư? Thế hóa ra hồi xưa anh không có lừa tôi, mà là tôi lừa anh!
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy áy náy, hai tay lạnh toát mồ hôi. Ngẩng mặt lên nhìn Bùi Dao Châu thì tôi sợ lắm, sợ bị anh nhìn thấu tim gan phèo phổi, rồi lột da tróc vảy tôi ra mất!
Mọi người xung quanh vẫn chưa hoàn hồn sau màn tiết lộ động trời này. Bỗng nhiên, một anh chàng diễn viên trẻ tên Trang Dã lên tiếng: “Anh Châu, ý anh là người yêu qua mạng mà anh tưởng đã ra đi giờ đang ngồi đây trước mặt anh ư? Trời ơi, kích thích quá đi!”
Tôi: “…” Cảm ơn anh bạn, tóm tắt quá hay, xin đừng tóm tắt nữa!
Đúng lúc đó, Thi Diễm ngồi cạnh tôi bỗng dưng bị sặc cà phê, ho sặc sụa. “Xin lỗi, tôi… tôi hơi căng thẳng… khụ khụ…” – Cô ta vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt của mọi người, như thể đang che giấu điều gì đó.
Thế là mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ta. May quá, không ai nhìn tôi nữa! Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ lưng cho Thi Diễm. Cô ta quay sang cảm ơn tôi, nhưng ánh mắt thì lạnh toát, hình như còn có ý thù địch với tôi nữa.
Tôi nháy mắt ra hiệu với cô ta, tỏ ý cảm kích.
Thi Diễm: ???
Tôi tủm tỉm cười, định bụng sẽ giải thích sau. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, tôi đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Bùi Dao Châu. Ánh mắt ấy như tia X, muốn nhìn thấu trái tim tôi, muốn đọc được hết mọi bí mật trong lòng tôi.
“……”
Toàn thân tôi run lên bần bật.
Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!
Tình huống này, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Thế là tôi vội vàng kiếm cớ chuồn thẳng. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đang loay hoay nghĩ cách đối phó với tình huống khó đỡ ban nãy, tôi đâm sầm vào một người.
“Cẩn thận.” Giọng nói trầm ấm, nghe quen quen vang lên trên đỉnh đầu.
Ôi mẹ ơi, Bùi Dao Châu!
Tôi giật bắn mình như con thỏ gặp sói, lắp bắp: “Trùng, trùng hợp quá, hi hi…”
“Chạy gì mà gấp gáp thế? Trốn ai à?” Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Không có gì đâu, tôi ổn mà! Chỉ là… tiểu tiện nhiều lần chưa hết thôi!”
“Thật à?” Bùi Dao Châu đột nhiên lôi ra từ trong cổ áo một sợi dây chuyền nhựa cũ xỉn màu.
Nhìn là biết đeo chục năm rồi, dây chuyền đã bạc phếch, cũ kỹ, chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài hào nhoáng của một ảnh đế.
Nhưng điều quan trọng là, tôi nhận ra ngay lập tức…
Sợi dây chuyền này, là do chính tay tôi làm năm đó!
Hồi ấy yêu đương mù quáng, tôi đã lặn lội đến tận cái xưởng nhỏ xíu đối diện trường học, bỏ ra hẳn mười lăm tệ để tự tay làm ra nó.
Lúc đó còn chưa có dịch vụ chuyển phát nhanh, tôi phải cẩn thận bỏ vào phong bì gửi cho anh. Ai ngờ đâu, anh cũng làm một cái y hệt gửi lại, còn khắc thêm một trái tim.
Cái của tôi thì chưa một lần đeo, thế mà anh lại đeo ngần ấy năm trời sao?
Tim tôi bỗng dưng bồn chồn như con cá mắc cạn. Bùi Dao Châu nhìn tôi, chậm rãi cất tiếng: “Trên mạng đồn ầm ĩ là dây chuyền của em giống hệt của anh. Em có thể cho anh xem thử được không?”
“……”
“Dạ… dạ… tôi không mang theo. Cái đó… của bạn tôi để ở nhà.”
Bùi Dao Châu nhướn mày, “Thật sao? Vậy em có thể cho anh xin số liên lạc của bạn em được không? Anh có việc muốn tìm bạn em.”
“…… Anh tìm bạn tôi làm gì?”
“Anh muốn hỏi tại sao bạn em lại có chiếc dây chuyền của mối tình đầu anh. Nhìn ảnh thì có vẻ là sợi anh tự tay làm, còn khắc cả hình trái tim.”
“Không! Không phải đâu! Dây chuyền của bạn tôi khác mà, không giống của mối tình đầu anh đâu!”
“Ồ? Sao em biết là không giống? Hay là em đã từng thấy sợi dây chuyền mối tình đầu tặng anh rồi?”
“……”
Trời ơi, sao tôi có cảm giác mình đang bị anh gài bẫy thế này? Càng nói càng lòi ra, thôi thì chuồn là thượng sách!
Thế là tôi cuống cuồng chuồn về phòng, mặc kệ đám cư dân mạng đang được phen hả hê mỉa mai.
“Lâm Lộc giả tạo quá đi, bày đặt bịa ra chuyện bạn bè. Ai mà chẳng biết mối tình đầu của Bùi Dao Châu là Thi Diễm!”
“Ảnh đế Bùi ơi là ảnh đế Bùi, anh đừng để con nhỏ trà xanh này lừa! Chắc chắn là cô ta cố tình làm ra cái dây chuyền giống anh để bú fame đấy!”
“Mà sao tôi thấy Bùi Dao Châu cũng hơi bị quan tâm đến Lâm Lộc nhỉ? Lâm Lộc thì cứ né né tránh tránh là sao ta?”
“Ôi bạn ơi, bạn chưa hiểu trà xanh rồi! Lạt mềm buộc chặt, cao tay lắm đấy!”