Tìm Lại Tình Yêu Đầu - Chương 2
Ai dè cười hớ hớ ra, tôi quên béng mất là mình cũng tham gia chương trình đó. Mà còn là vai ác nữa chứ! Trời ơi đất hỡi, nghiệp quật rồi!
Ngày ghi hình đầu tiên, cả đám tập trung trước căn biệt thự ven biển. Thi Diễm diện váy hồng, xinh xẻo yểu điệu thướt tha. Màn hình thì chạy bình luận liên tục: “Ôi chao Thi Diễm xinh quá!”, “Ai mà không yêu một cô gái ngọt ngào đáng yêu như thế?”, “Chẳng trách ảnh đế Bùi – người tưởng chừng như đã quy y cửa Phật – cũng phải lòng phàm trần!”.
Còn tôi thì sao? Ngậm thanh que cay, cưỡi con xe điện Aima cà tàng, trên môi còn dính vệt dầu ớt đỏ chót. Lập tức, màn hình hiện lên một tràng “…” đầy ẩn ý. Rồi thì: “Lâm Lộc ăn mặc quê mùa quá, nhìn có ra cái thể thống gì đâu!”, “Sao cô ta nổi tiếng được nhỉ? Chắc chắn là dùng cách gì đó nịnh bợ nhà sản xuất rồi!”.
Thi Diễm thấy vậy, bèn giả lả tiến đến bắt chuyện: “Lộc Lộc, sao cô lại ăn que cay thế? Không tốt cho da con gái đâu!”.
Tôi ngước mắt lên, uể oải đáp: “Con gái thì nhất định phải có làn da đẹp à?”
Thi Diễm cứng họng, mặt mày ỉu xìu như bánh bao chiều. “Xin lỗi… là tôi nhiều lời…”
Màn hình lại được dịp sôi nổi: “Lâm Lộc đúng là đồ ác độc, thảo nào đóng vai phản diện hợp thế!”, “Chắc chắn là đang ghen tị với Thi Diễm hiền dịu nên mới cố tình gây sự!”.
Ôi giời ơi, giá mà họ biết Thi Diễm sau lưng tát trợ lý mấy cái thì không biết còn khen nổi không?
Màn hình đang chạy bình luận rần rần khen cặp đôi trai tài gái sắc Bùi Dao Châu – Thi Diễm, nào là “Thần hộ mệnh của Thi Diễm đã đến”, “Ảnh đế Bùi mau bảo vệ vị hôn thê”, thì Bùi Dao Châu xuất hiện.
Thi Diễm mắt long lanh, bưng ly sữa lắc đến dâng tận tay: “Dao Châu, anh uống đi, anh toàn bỏ bữa sáng!”. Ai dè đâu, Bùi Dao Châu lạnh lùng phán một câu xanh rờn: “Cảm ơn, tôi không thích uống sữa lắc”.
Cư dân mạng được phen xôn xao, nào là “Ảnh đế Bùi sợ Thi Diễm đói bụng nên mới không uống”, “Nhìn Thi Diễm ngại ngùng kìa, đúng là vợ chồng son!”.
Đúng lúc đó, Bùi Dao Châu bỗng dưng nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt lạnh tanh, như thể muốn đóng băng tôi tại chỗ. Tôi ngơ ngác, buột miệng: “Anh nhìn nhầm người rồi…”. Ai dè anh nhếch mép cười: “Lâm Lộc, chào em, anh là Bùi Dao Châu”.
Ôi chao, thế là y như rằng, cư dân mạng được phen bùng nổ! “Lâm Lộc cố tình nói để Bùi Dao Châu phải gọi tên kìa”, “Giả nai, muốn nổi tiếng đến phát rồ!”, “Nhưng mà sao tôi thấy ánh mắt Bùi Dao Châu nhìn Lâm Lộc có gì đó sai sai…”.
Thi Diễm thấy vậy liền hỏi: “Dao Châu, anh quen Lâm Lộc à?”
Tôi chưa kịp trả lời thì cô ta đã chớp chớp mắt hỏi: “Hai người đóng phim chung à? Phim gì thế?”
Tôi thản nhiên đáp: “À, phim mà tôi giết cả nhà cô đấy”.
Nói xong tôi quay người bỏ đi, ai dè Bùi Dao Châu chặn lại, giọng trầm trầm: “Anh chưa ăn sáng, cho anh thử que cay được không?”. Trời đất ơi, ăn đồ của tôi chẳng khác nào muốn lấy mạng tôi!
Tôi đành cười trừ: “À, cái này dính đầy nước miếng của tôi rồi, để hôm nào tôi mua gói mới cho anh nhé!”. Nói rồi, mặc kệ cư dân mạng mắng tôi keo kiệt, tôi chuồn lẹ!
Thi Diễm thấy vậy liền chạy đến định nói chuyện với Bùi Dao Châu, ai dè anh chỉ buông một câu “Nên tập hợp rồi” rồi phũ phàng bỏ đi.
Sau màn chào hỏi xã giao, bốn nam bốn nữ chúng tôi an tọa trong phòng khách. Lúc này, Thi Diễm bỗng dưng ân cần lấy gối ôm nhét ra sau lưng Bùi Dao Châu: “Dao Châu, anh hay bị đau lưng, dựa vào gối cho đỡ nhé!”
Bình luận được phen náo loạn, chỉ qua hai chữ “đau lưng” thôi mà tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mấy vị khách mời khác cũng được dịp cười hô hố, trêu chọc hai người chắc chắn đã sống chung nên mới hiểu nhau đến thế.
Thi Diễm ngại ngùng lấy tay che mặt: “Mọi người đừng nói nữa, ngại chết đi được, mặt tôi đỏ hết rồi!”
Tôi ngồi ăn dưa xem kịch, thầm nghĩ: “Ôi giời ơi, phấn son trang điểm dày mấy phân thế kia, có thấy mặt đỏ đâu?”
Đến giờ ăn, chương trình chơi lớn đưa ra một thử thách: Mỗi người phải tiết lộ xem mình đã yêu bao nhiêu lần.
Mấy vị khách mời thi nhau tiết lộ chuyện tình trường, có người còn mạnh dạn tuyên bố đã yêu đến mười lần! Máy quay lia thẳng đến chỗ tôi, tôi ung dung trả lời: “Tôi chỉ yêu một lần duy nhất, là tình yêu online ạ”.
“Là anh chàng tặng dây chuyền cho cô trên Weibo đó hả?”, một khách mời hóng hớt hỏi.
Tôi tức giận đáp: “Đúng anh ta luôn, đồ lừa đảo, chuyên đi ba hoa khoác lác! Hồi đó còn bảo nhà có hẳn máy bay riêng, sẽ đưa tôi bay lên trời sánh vai cùng mặt trời!”. Cả đám được phen cười nghiêng ngả.
Bỗng dưng, Bùi Dao Châu – người vốn kiệm lời – lên tiếng: “Tôi cũng chỉ yêu một lần, cũng là tình yêu online”.
Bình luận lại được dịp nhảy múa tưng bừng, dấu chấm hỏi bay đầy trời. Ai nấy đều ngỡ ngàng, sửng sốt. Với nhan sắc và danh tiếng của Bùi Dao Châu, chẳng lẽ cũng phải hạ mình đi yêu online sao?
Tôi cũng giật bắn mình, không thể tin nổi vào tai mình. Trùng hợp đến mức này là sao?
Tôi ngước lên nhìn Bùi Dao Châu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh. Chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm? Khóe mắt anh hình như hơi đỏ lên.
Giọng nói trầm ấm ngày nào bỗng trở nên khàn đặc: “Tôi cứ ngỡ em ấy đã qua đời rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy giấy báo bệnh nguy kịch, gọi điện thoại thì bác sĩ điều trị trực tiếp nghe máy, thông báo em ấy không qua khỏi, thi thể đã được đưa đi hỏa táng rồi”.
Nói đến đây, Bùi Dao Châu bỗng nheo mắt cười, nụ cười khó hiểu: “Nhưng mà ông trời có mắt, tôi đã tìm thấy em ấy rồi. Bây giờ, em ấy đang ngồi trước mặt tôi”.
Câu nói như một quả bom nguyên tử dội thẳng xuống trường quay, bình luận nổ tung, còn tôi thì như muốn nổ tung tại chỗ.
Giấy báo bệnh nguy kịch, bác sĩ điều trị nghe máy, thi thể đưa đi hỏa táng… Sao mà tình tiết quen thuộc đến thế?