Tôi đã tiễn Cung Lập Đào về với vĩnh hằng. Bất chợt, tôi nhớ đến cha mẹ mình. Tôi nhớ họ da diết, đó là lần đầu tiên tôi thực sự thấu hiểu ly biệt tức là không bao giờ gặp lại.
À, nói cho chính xác… đó là cha mẹ của Hằng Ngã.
Đã có một thời, Thường Nga đổ bộ ồ ạt xuống hành tinh này, nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng chết đi. Khi đó, chúng tôi không sao tìm được cách sinh tồn. Quy luật tự nhiên của hành tinh này, một hệ thống phòng thủ thông minh và hoàn hảo, đã nhận diện và đào thải chúng tôi như hệ miễn dịch của con người loại bỏ vật thể lạ.
Từng có những đồng loại của tôi tuyệt vọng cố bay trở về mặt trăng. Chẳng biết họa sĩ cận thị hay thi sĩ lãng mạn nào đó đã lầm tưởng những xúc tu của chúng tôi là dải lụa bay trong gió.
Dĩ nhiên, một vài cá thể đã tình cờ tìm ra cách tồn tại – ký sinh và ẩn náu. Khi ấy, chúng tôi ký sinh vào động vật, côn trùng, nhưng tất cả đều không phải là vật chủ hoàn hảo.
Và rồi trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi đã gặp được cô ấy – Hằng Ngã, một con người cũng đang lụi tàn vì bạo bệnh. Tôi không còn lựa chọn, dù chẳng phân biệt được cô ấy khác gì con kiến hay con voi, tôi vẫn phải ký sinh vào cô ấy.
Cô ấy đã nhận ra tôi ngay. Cô ấy nói, nếu tôi hứa phụng dưỡng bố mẹ đến cuối đời thay cô ấy, cô ấy sẽ từ bỏ mọi kháng cự.
Khoảnh khắc tôi trở thành Hằng Ngã thật kỳ diệu, bộ não phức tạp của con người là nơi trú ngụ hoàn hảo. Tôi kết nối với hàng vạn tế bào thần kinh, điều khiển mọi chức năng, và… tiếp nhận toàn bộ cảm xúc của cô ấy. Tôi bắt đầu yêu thương con người, say mê những hỉ, nộ, ái, ố của họ.
Nhờ tiếp quản cơ thể này, tôi đã chữa lành căn bệnh cho Hằng Ngã. Tốc độ lão hóa và cái chết không sao đuổi kịp được tốc độ tôi tự chữa lành cho cơ thể này, đó là một sự cộng sinh hoàn hảo.
Nhưng tôi không hề biết hành động của mình lại gây ra hậu quả lớn đến thế. Chuyện Hằng Ngã không già, không chết đã thu hút sự chú ý của người đời, tôi trở thành thứ thuốc trường sinh bất tử trong mắt họ. Về sau, mọi chuyện được thêu dệt ngày một kỳ ảo. Trong thần thoại, truyền thuyết và thi ca, họ gọi tôi… không, gọi Hằng Ngã là tiên nữ Thường Nga.
Họ đâu biết, người bất tử chưa bao giờ là Hằng Ngã, mà chính là tôi. Ngay khoảnh khắc quá trình ký sinh hoàn tất, ý thức của cô ấy đã tan biến vĩnh viễn, chỉ còn lại tôi tồn tại trong thân xác này.
Lẽ ra tôi phải báo tin cho cả tộc, nhưng khi mường tượng ra những hậu quả… tôi đã chọn im lặng, không hồi đáp bất cứ tín hiệu hay chất dẫn truyền nào từ đồng loại. Cả tộc tin rằng những cá thể tiên phong đã bỏ mạng, và đánh dấu Trái Đất là hành tinh “cực kỳ nguy hiểm”, “không thể sinh tồn”.
Rất lâu sau đó, khi đồng loại của tôi gần như đã từ bỏ ý định di cư, thì chính con người lại bắt đầu thám hiểm mặt trăng, để rồi khám phá ra bí mật về sự ký sinh…
Cung Lập Đào từng nói đùa rằng tôi chính là Thường Nga thủy tổ – cá thể đầu tiên, và cũng sẽ là duy nhất thực sự tồn tại được trên Trái Đất.
Đúng vậy, Cung Lập Đào đã nói dối.
Thường Nga không thể bị giết chết, một khi ký sinh thành công sẽ trở nên bất tử. Chính xác hơn, công nghệ của loài người hiện tại không thể tiêu diệt Thường Nga, dĩ nhiên súng đạn lại càng vô dụng.
Nếu cá thể đang ký sinh trong Tiểu Hoa có đủ thời gian học hỏi về thế giới này, nếu nó trốn thoát rồi trà trộn vào xã hội, đó sẽ là một hiểm họa khôn lường. Như một giọt nước hòa vào biển lớn, con người không thể nhận diện một Thường Nga đội lốt. Kể cả khi phát hiện ra, nó vẫn có thể đổi vật chủ trong nháy mắt.
Thứ duy nhất có thể tiêu diệt Thường Nga chính là đồng loại, cũng tức là tôi, chỉ tôi mới thấu tỏ mọi điểm yếu của giống loài mình. Bao năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm thực thi nhiệm vụ đó.
Tôi biết rõ ngay khoảnh khắc bị ký sinh, Tiểu Hoa đã không còn nữa. Thứ gọi là ý thức sót lại chỉ là một giả thuyết hoang đường.
Nhưng lần này không hề thuận lợi như lần giết Ân Chí Cường. Sự dị thường của Tiểu Hoa bị phát hiện, khiến tôi không thể tiếp cận Tiểu Hoa nếu không muốn bại lộ thân phận. May thay, Cung Lập Đào đã cho tôi một cơ hội.
Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn luôn nhớ họ, nhớ tất cả mọi người.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN