Cuối cùng, tôi bị Mạnh Quốc Sinh thuyết phục. Không vì lý do nào khác, nếu số phận đã định Ân Chí Cường và Tiểu Hoa không thể trở về, tôi không muốn sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa. Tôi quyết định sẽ gặp “Tiểu Hoa”.
Để có thể hạ thấp sự cảnh giác của nó một cách tốt nhất, tôi yêu cầu được vào thẳng không gian cách ly, chứ không phải nói chuyện qua tấm kính. Mạnh Quốc Sinh đồng ý, nhưng cũng nhắc nhở tôi nhiều lần rằng một khi họ phát hiện “Tiểu Hoa” có hành vi bất thường, hoặc tôi gặp nguy hiểm, họ sẽ lập tức chọn phương án bắn hạ.
Khi tôi bước vào phòng trong bộ đồ bảo hộ, con bé nghiêng đầu quan sát tôi.
Tôi cởi bỏ mũ trùm và mặt nạ phòng hộ, giọng nói gấp gáp của Mạnh Quốc Sinh lập tức vang lên trong tai nghe. Tôi biết họ đang thận trọng, và sự thận trọng đó là cần thiết, nhưng bộ trang phục kín mít này sẽ không thể nào có được sự tin tưởng từ sinh vật đang ẩn náu bên trong cơ thể Tiểu Hoa.
Quả nhiên, “Tiểu Hoa” vốn đang lạnh lùng theo dõi bỗng trở nên ngoan ngoãn, thậm chí vui mừng sau khi tôi tháo mặt nạ, chạy đến ôm chầm lấy tôi một cách thân mật.
Nhìn gương mặt của Tiểu Hoa, nỗi nhớ và sự lưu luyến trong lòng tôi dâng lên như sóng dữ, suýt nữa đã nhấn chìm lý trí: “Tiểu Hoa…”
Giọng nói của Mạnh Quốc Sinh trong tai nghe buộc tôi phải tỉnh táo lại. Khi ý thức quay về, tôi nhận ra mình đang run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt con bé. Có lẽ đã nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của tôi, ánh mắt vốn không chút phòng bị của nó bắt đầu ánh lên vẻ nghi hoặc và cảnh giác.
“Tiểu Hoa, mẹ muốn nói chuyện với con…” Tôi cố gắng xua tan sự đề phòng của nó. Theo đề nghị của đội ngũ Mạnh Quốc Sinh, tôi bắt đầu dò hỏi những bí mật về Thường Nga.
Ban đầu cuộc trò chuyện có vẻ suôn sẻ, nhưng rồi không biết vì lẽ gì, dường như Tiểu Hoa đã phát hiện ra. Tôi không chắc mình sơ hở ở đâu, chỉ biết ánh mắt nó nhìn tôi dần trở nên băng giá.
Mạnh Quốc Sinh cũng nhận ra điều đó, giọng nói gấp gáp xen lẫn tiếng rè nhiễu: “Cô Phương, cô nghe rõ không…”
“Tín hiệu bị nhiễu rồi, Thường Nga đang can thiệp…”
“Có lẽ Thường Nga đã phát hiện ra mục đích của chúng ta, thiết bị giám sát mất tín hiệu rồi!”
“Kiến! Trời ơi, kiến ở đâu ra thế này? Chúng đang che kín camera!”
Tôi sững người, rõ ràng đội ngũ của Mạnh Quốc Sinh bên ngoài đang hỗn loạn.
Suốt nhiều tháng trời, Thường Nga che giấu năng lực của mình một cách hoàn hảo. Thứ năng lượng nó sở hữu thật khủng khiếp, biểu hiện qua những quyền năng không tài nào lường hết. Giờ đây, không gian biệt lập này đã biến thành một hộp kín, nhốt tôi và Tiểu Hoa… không, nhốt tôi và nó.
“Mày muốn làm gì?” Tôi lùi lại theo bản năng.
Vẻ ngây thơ trên gương mặt Tiểu Hoa biến mất, thay vào đó là nét hung tợn và sát ý lạnh người.
Tấm kính chống đạn bị bầy kiến đen kịt bao phủ bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc, rồi vô số vết nứt mạng nhện lan ra. Một tiếng “rầm” vang dội, tấm kính vỡ tan, đàn kiến khổng lồ tràn ra ngoài như dòng thác đen.
“Thường Nga muốn trốn thoát!”
“Cô Phương đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm!”
“Có thực thi lệnh tiêu diệt không?”
Tôi nghe thấy những tiếng tranh luận căng thẳng từ phía Mạnh Quốc Sinh. Sau cùng, giọng Mạnh Quốc Sinh đanh lại: “Ưu tiên bảo vệ an toàn cho cô Phương Hằng, tuyệt đối không thể để Thường Nga trốn thoát. Chuẩn bị phương án tiêu diệt!”
Ngày hôm đó, tôi đã vĩnh viễn mất đi Tiểu Hoa. Nhưng đổi lại, nhân loại có được những mảnh ghép đầu tiên về Thường Nga.
Nhiều năm sau, dự án thám hiểm Mặt Trăng đã giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về Thường Nga. Chúng không phải là một cá thể đơn lẻ, mà là một chủng tộc quần cư, trú ngụ nơi mặt tối vĩnh hằng của Mặt Trăng.
Cái nôi sinh sản của chúng là một thực thể mẹ khổng lồ, vừa tựa buồng trứng, vừa như tử cung, co bóp theo nhịp thở vũ trụ. Chính điều này đã khiến những phi hành gia đầu tiên lầm tưởng mặt trăng là vật sống.
Chủng tộc Thường Nga đang tìm kiếm một ngôi nhà mới. Vì vậy, những cá thể tiên phong đã tách khỏi quần thể mẹ, thực hiện nhiệm vụ do thám cho một cuộc di cư vĩ đại. Ban đầu, chúng ký sinh vào não bộ các phi hành gia, chiếm quyền điều khiển cơ thể họ để tiến vào Trái Đất và ẩn mình.
Thường Nga khởi động các thí nghiệm: quan sát loài người, thích ứng với vật chất Trái Đất, cải tạo mã gen, tìm kiếm phương thức sinh tồn, và không ngừng nỗ lực kết nối lại với đồng loại.
À, suýt nữa thì quên, các chuyên gia cho rằng đây không phải lần đầu tiên Thường Nga tìm đến Trái Đất. May mắn thay, dường như kế hoạch của chúng chưa bao giờ thuận lợi.
Về phần mình, sự ra đi của Tiểu Hoa đã nhấn chìm tôi vào vực thẳm tuyệt vọng. Chồng tôi vẫn bặt vô âm tín, không rõ sống chết.
Mạnh Quốc Sinh và Tiểu Mạc đều bận rộn với sự nghiệp, giờ họ đã trở thành những nhân vật cốt cán trong lĩnh vực của mình.
Thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết, họ có gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi không muốn nghe máy, bởi gặp lại họ sẽ khơi gợi ký ức về ngày tôi mất đi Tiểu Hoa. Dần dà, tôi cắt đứt liên lạc.
Nhưng vài ngày trước, tôi bất ngờ nhận được một lá thư từ giáo sư Cung nói muốn gặp tôi lần cuối. Tôi đã đồng ý.
Giáo sư Cung đang ở những ngày cuối đời, nhưng lại tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy tôi.
“Mẹ ơi.” Giáo sư Cung xem nhẹ cái chết: “Con đã 89 tuổi rồi, già lắm rồi, không thể ở bên mẹ mãi được, mẹ tha thứ cho con nhé.”
Lòng tôi đau như thắt lại: “Mẹ rất nhớ chồng mẹ, nhớ con gái của mẹ. Giờ đến con cũng sắp bỏ đi, mẹ lại cô độc một mình, con nỡ lòng nào sao?”
Cung Lập Đào mỉm cười, biết ơn vì năm xưa tôi đã nhận nuôi mình: “Mẹ có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Con chỉ là một cậu bé, ngỡ mẹ là tiên nữ… Mẹ xem, con đã già thế này, mà mẹ vẫn trẻ trung như ngày nào.”
Cung Lập Đào nói tiếp: “Mẹ đừng buồn. Nếu mẹ nhớ bọn con, hãy nhận nuôi một đứa trẻ khác.”
“Thôi.” Tôi lắc đầu: “Có lẽ Hằng Ngã của năm xưa đã nói đúng. Làm người khổ nhất là phải lần lượt chứng kiến những người mình yêu thương ra đi, cảm giác ấy đau đớn lắm.”
Chúng tôi im lặng, tôi biết Cung Lập Đào đã mệt.
“Chuyện năm đó… cảm ơn con, Tiểu Đào.” Tôi cảm thấy vẫn cần phải nói lời cảm ơn.
“Mẹ đang nói đến việc phải kết liễu Tiểu Hoa sao?” Sự kinh ngạc thoáng qua gương mặt Cung Lập Đào: “Người đau khổ nhất là mẹ, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Con vẫn luôn nghĩ nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến mẹ đau lòng, nên bao năm qua không dám hỏi.”
Cung Lập Đào thở dài, nắm lấy tay tôi: “Phải tự tay kết liễu chồng và con gái mình, chắc chắn cảm giác đó không dễ chịu gì. Mẹ ơi, con chỉ ước có thể ở lại với mẹ thêm vài năm nữa, hiếu thuận với mẹ nhiều hơn…”
Giữa tiếng thở dài ấy, Cung Lập Đào chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN