Chương 5
Tiểu Chung kể rằng bố cậu ấy vẫn luôn day dứt về sự việc của Ân Chí Cường. Ông cho rằng có thể chồng tôi không mất tích, mà đã tự kết liễu ở một nơi nào đó ngoài tầm mắt của chúng tôi. Ngoài tệp tài liệu, Tiểu Chung còn gửi vài tấm ảnh chụp di vật của bố cậu ấy cho tôi, trong đó có mấy trang bút ký.
Thứ thầy Chung đang nghiên cứu là… Thường Nga.
Thường Nga là một nhân vật trong thần thoại Trung Hoa, được đề cập sớm nhất trong bộ sách bói toán thời nhà Thương có tên là Quy Tàng. Tuy nhiên, Quy Tàng đã thất truyền từ lâu.
Trong số những thẻ tre thời Tần còn lưu lại, người ta chỉ tìm thấy hai mảnh vỡ không hoàn chỉnh của phần Quy Tàng – Quy Muội, trên đó có ghi: “Xưa Hằng Ngã trộm vật bất tử… bay lên mặt trăng, sau bói quẻ…” Phần nội dung ở giữa đã không thể giải mã, chỉ còn lại những đoạn khuyết thiếu.
Trong bút ký, thầy Chung ghi chú bốn chữ: Thường Nga bất tử.
Về giả thuyết Thường Nga bất tử, ai cũng từng nghe qua. Truyền thuyết kể rằng Thường Nga là vợ của Hậu Nghệ, vì trộm thuốc bất tử của Tây Vương Mẫu nên bay lên mặt trăng, từ đó trường sinh tại Cung Quảng Hàn.
Nhưng tại sao thầy Chung lại đột ngột đào sâu vào một quyển sách cổ đã thất truyền? Phải chăng trong đó ẩn giấu bí mật mà chúng ta chưa từng biết đến? Có lẽ ông đã phát hiện ra điều đó, và chính công trình nghiên cứu này có liên quan đến thái độ của ông trong sự việc của Ân Chí Cường.
Tôi gọi cho Tiểu Mạc, thông báo những phát hiện mới nhất và nhờ cậu ta lên đường trước để tìm một giáo sư già tên Cung Lập Đào. Giáo sư Cung là một chuyên gia về khảo cổ sách cổ đã nghỉ hưu.
Tôi và Ân Chí Cường từng có dịp trò chuyện cùng giáo sư Cung khi tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Dù chỉ là mối quan hệ xã giao, tôi tin rằng với thái độ học thuật nghiêm cẩn, giáo sư Cung sẽ không từ chối gặp mặt chúng tôi.
Thông qua một người bạn chung, Tiểu Mạc đã gặp được giáo sư Cung. Về phần mình, tôi không tiện rời khỏi thành phố nên chỉ có thể trao đổi với họ qua cuộc gọi video.
“Tôi đã xem qua những bức ảnh cô gửi.” Giáo sư Cung nói: “Tôi cũng đã tra cứu các điển tịch cổ liên quan. Câu chuyện hoàn chỉnh nhất về Thường Nga bay lên mặt trăng được ghi lại sớm nhất trong Hoài Nam Tử – Lãm Minh Huấn thời Tây Hán. Trùng hợp là hầu hết các truyền thuyết về Thường Nga đều nhắc đến thuốc trường sinh.”
Thế nhưng trong Quy Tàng – tác phẩm đầu tiên đề cập đến Thường Nga, lại hoàn toàn không có chi tiết nào về thuốc trường sinh. Bản thân cái tên cũng đã trải qua quá trình diễn biến từ “Hằng Ngã” thành “Thường Nga”.
Tại sao trong các phiên bản sau này, Thường Nga lại trở thành nhân vật chính? Liệu có khả năng là trong quá trình chuyển biến đó, người đời đã hiểu sai ý nghĩa nguyên bản của Thường Nga?
Giáo sư Cung nhận định việc Thường Nga uống thuốc bất tử rồi bay lên mặt trăng thực chất chỉ là một sản phẩm được thêu dệt và biến đổi bởi hậu thế.
Trong các phiên bản truyền thuyết, tồn tại một dị bản không được giới học thuật chính thống công nhận… Theo đó, thứ mà Hằng Ngã đánh cắp không phải là thuốc bất tử, mà chính là Thường Nga.
Thứ mà Hằng Ngã trộm chính là Thường Nga… Thường Nga không phải người dùng thuốc, mà chính là thuốc.
Tôi tóm tắt lại toàn bộ nội dung trong USB cho giáo sư Cung nghe. Giáo sư Cung tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Không ngờ Thường Nga lại thực sự tồn tại…”
Ngay sau đó, vẻ mặt giáo sư Cung trở nên nặng nề: “Nếu những gì cô nói là sự thật… thì có lẽ Thường Nga chính là vật sống mà Ân Chí Cường nhắc tới, sinh sống bên trong thứ trông như buồng trứng khổng lồ ở mặt tối của Mặt Trăng. Tôi nghe nói thầy Chung qua đời vì khối u trong não, bây giờ tôi hoài nghi thầy Chung đã tin vào giả thuyết ăn Thường Nga để được bất tử. Điều này giải thích tại sao thầy Chung lại không báo cáo chuyện của Ân Chí Cường.”
Việc thầy Chung nói không còn thời gian, rất có thể là vì chính bản thân ông không còn đủ thời gian để chờ đợi mọi người phát hiện, nghiên cứu rồi mới khai thác Thường Nga. Một phát hiện kinh hoàng như vậy chỉ khiến người ta thêm thận trọng, đồng nghĩa với việc ông sẽ không thể chờ được đến ngày đưa Thường Nga về Trái Đất.
Chắc chắn thầy Chung đã cố gắng thuyết phục Ân Chí Cường. Giờ đây, tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng có thể chuyện chồng tôi phát điên rồi mất tích có liên quan đến ông. Có lẽ Ân Chí Cường đã chết vì không chấp nhận cách làm của thầy Chung, vì đã biết được bí mật của ông.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một suy đoán hoàn toàn không có bằng chứng.
“Khoan đã!” Giáo sư Cung như sực nhớ ra điều gì, vội vã lục lọi trong đống thư từ: “Tôi nhớ ra một bức thư rất quan trọng.”
Giáo sư Cung tìm thấy một bức thư từ nhiều năm trước, ánh mắt chợt sáng lên: “Tôi từng nhận được một bức thư kỳ lạ thế này, nhưng lúc đó tôi cho rằng nó hoàn toàn vô căn cứ, chỉ xem như sản phẩm tưởng tượng của một người đam mê thần thoại. Tôi đã hồi âm theo địa chỉ người gửi, khen ngợi trí tưởng tượng của người đó, rồi không để tâm nữa. Giờ nghĩ lại… rất có thể đó không đơn thuần chỉ là tưởng tượng.”
Địa chỉ giáo sư Cung hồi âm… chính là nơi vợ chồng tôi đã sống tám năm về trước. Điều này cũng có nghĩa là… rất có khả năng người gửi thư chính là Ân Chí Cường, chồng tôi.
Thấy sắc mặt tôi biến đổi, Tiểu Mạc vội mở bức thư ra xem. Và rồi sắc mặt cậu ta cũng trắng bệch: “Sai rồi, chúng ta hiểu sai hết rồi! Thường Nga không phải là thuốc… mà chúng ta mới là mục tiêu của Thường Nga!”
Bức thư viết rằng Thường Nga ký sinh vào cơ thể người, rồi người đó sẽ được trường sinh. Nói cách khác, cùng tồn tại với Thường Nga mới là phương thức để đạt được sự bất tử.
Đây cũng chính là mục đích cuối cùng của thầy Chung: thông qua Thường Nga để chữa khỏi bệnh tật, nhờ phương thức cộng sinh để đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão. Vì thế khi thấy báo cáo của Ân Chí Cường, phản ứng đầu tiên của ông không phải là kinh hoàng mà là vui mừng, đến mức vi phạm quy định để giữ bí mật này cho riêng mình.
“Thật mê muội!” Giáo sư Cung liên tục lắc đầu: “Nếu đây thực sự là phương thức cộng sinh hài hòa, tại sao các bậc đế vương thời cổ đại lại không thể trường sinh? Chắc chắn kiểu ký sinh này phải trả một cái giá nào đó, đây mới là nguyên nhân khiến tổ tiên không thể cộng sinh hòa hợp với Thường Nga.”
Tôi có chung suy nghĩ với giáo sư Cung. Ít nhất là khi nhìn vào trạng thái của Ân Chí Cường và con gái Tiểu Hoa, tôi hoài nghi rằng chồng và con gái tôi đang dần biến mất, thậm chí có thể đã không còn là chính họ nữa…
Ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, giáo sư Cung đề nghị tôi và Tiểu Mạc đi cùng ông ấy đến gặp người nắm quyền quyết định số phận của Tiểu Hoa lúc này – Mạnh Quốc Sinh, người kế nhiệm sau khi thầy Chung nghỉ hưu.
Cuộc hẹn được ấn định vào một tuần sau, bởi giáo sư Cung cần thêm thời gian để thu thập tài liệu và bằng chứng thuyết phục hơn.
Đúng một tuần sau, tôi, Tiểu Mạc và giáo sư Cung cùng gặp Mạnh Quốc Sinh. Dĩ nhiên, toàn bộ tài liệu và bằng chứng đã được chúng tôi trình lên từ trước. Mạnh Quốc Sinh chỉ mời chúng tôi vào văn phòng trao đổi sau khi đã nghiên cứu hồ sơ và xin chỉ thị từ cấp trên.
“Thực ra trước khi các vị đến, thầy Chung từng liên lạc với tôi.” Lời của Mạnh Quốc Sinh khiến tất cả chúng tôi sững sờ.
Mạnh Quốc Sinh nói tiếp: “Thầy Chung có ám chỉ rằng muốn tôi giúp Ân Hoa vượt qua kiểm tra, cho con bé về nhà.”
“Ý là sao?”
Mạnh Quốc Sinh điềm tĩnh nhìn tôi, vẻ mặt không còn sự bàng hoàng như lúc đầu tiếp cận vấn đề: “Tôi nghi ngờ thầy Chung nhận ra Ân Hoa đã mang Thường Nga trở về.”
Ý của Mạnh Quốc Sinh là có thể chuyện Ân Chí Cường mất tích không liên quan đến thầy Chung, đó cũng là lý do tại sao bệnh tình của ông chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một trầm trọng.
Có lẽ thầy Chung tin rằng hy vọng của ông đã lụi tàn cùng với sự biến mất của Ân Chí Cường. Nhưng vào khoảnh khắc tôi và Tiểu Mạc tìm đến, ông hẳn đã đoán ra rất có thể Tiểu Hoa mang Thường Nga về theo.
Vì lẽ đó, thầy Chung nuôi một ảo vọng cuối cùng, cố gắng tác động để được gặp Tiểu Hoa một lần. Nhưng ông không được toại nguyện, vài ngày sau đã qua đời vì bạo bệnh.
Việc ông phó thác những bí mật này cho tôi, nếu không có gì bất thường, hẳn là sự sám hối trong những giây phút cuối đời. Chỉ khi thoát khỏi gánh nặng của những toan tính vị kỷ, con người mới có thể khách quan hơn.
Từ lời của Mạnh Quốc Sinh, tôi nhận ra một điều: “Các anh đã biết… Tiểu Hoa mang Thường Nga về?”
Đó là lý do Mạnh Quốc Sinh không hề kinh ngạc, là lý do họ không chịu cho Tiểu Hoa về. Và cũng là lý do thầy Chung không thể xin cho Tiểu Hoa được về nhà, bởi họ đã sớm nhận ra sự bất thường của con bé.
Mạnh Quốc Sinh gật đầu đầy bất lực, rồi cho tôi xem một đoạn video từ camera giám sát, thời điểm là ngay sau khi Tiểu Hoa được đưa lên xe cứu thương.
Trên xe, mu bàn tay của Tiểu Hoa vô tình quệt phải một con ốc trên thành xe, bị rách một đường. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra… vết thương đó tự liền lại với tốc độ phi tự nhiên, có thể quan sát bằng mắt thường. Chỉ trong vòng hai đến ba giây, nó đã hoàn toàn biến mất.
“Kết quả khám sức khỏe của Ân Hoa cho thấy không có bất cứ vấn đề gì, nó ngụy trang rất giỏi.” Mạnh Quốc Sinh nhìn tôi với ánh mắt ái ngại: “Cô Phương, chúng tôi nghi ngờ rằng Ân Hoa đã không còn là chính mình nữa.”
“Giống như suy đoán của tôi, đây chính là phương thức sinh tồn của Thường Nga.” Giáo sư Cung tiếp lời, thở dài: “Tôi đã tra cứu một số tài liệu. Ngoài nền văn minh Trung Hoa, trong các nền văn minh cổ đại trên khắp thế giới, có lẽ Thường Nga đã từng ghé thăm Trái Đất.”
Điển hình như nền văn minh Maya, nơi người ta phát hiện một hình khắc bị nghi là tàu vũ trụ trên nắp quan tài của Pakal. Có lẽ trong những nền văn minh xa xôi chưa được khám phá, tổ tiên chúng ta đã có kinh nghiệm và kỹ thuật tiếp xúc với các sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng họ đã cùng nhau chôn giấu bí mật này, bởi họ nhận ra… mọi tiếp xúc với dị loại đều đi kèm cái giá phải trả.
“Trong các bức tranh khắc đá thời Hán, Thường Nga được miêu tả với đầu người thân rắn, tóc búi cao, mặc áo tay rộng, đuôi dài có lông ngắn hình móc. Về sau, hình tượng của nó ngày càng tiệm cận với con người…”
Giáo sư Cung đưa ra phỏng đoán: “Từ không giống người đến ngày càng giống người, quá trình này cho thấy đầu tiên nó mô phỏng, sau đó thay thế, tìm cách để thích nghi với Trái Đất. Điều này cũng chứng tỏ Thường Nga đang không ngừng tiến hóa, và có lẽ việc ký sinh vào cơ thể người chỉ là một trong những phương thức sinh tồn của nó.”
Nếu theo lời của Ân Chí Cường, Thường Nga không phải một cá thể đơn lẻ mà là cả một quần thể, vậy chắc chắn chúng có kế hoạch, có phương thức liên lạc với đồng loại. Kế hoạch tiếp theo của chúng sẽ là gì?
Mạnh Quốc Sinh gật đầu: “Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi không dám tùy tiện thả Ân Hoa. Chúng tôi vẫn chưa nắm được mục đích và kế hoạch của chúng, một khi xảy ra sự cố thì hậu quả khôn lường.”
Tuy nhiên, có một điểm mà chính Mạnh Quốc Sinh cũng thấy kỳ lạ, đó là lý do họ giữ tôi lại thành phố này, thỉnh thoảng cho phép tôi gặp Tiểu Hoa qua cửa kính cách ly. Khi nhìn thấy tôi, Tiểu Hoa biểu lộ vẻ quyến luyến rõ rệt, khao khát được gặp tôi. Vì vậy, Mạnh Quốc Sinh và các đồng nghiệp cho rằng giữ tôi ở lại đây có thể phần nào trấn an được nó.
Giáo sư Cung giải thích: “Dựa trên các tài liệu khảo cổ hiện có, dường như hình tượng Thường Nga chạy trốn lên cung trăng là biểu tượng cho sự xua đuổi thành công, con người từng phát giác ra kế hoạch ẩn mình của chúng. Tôi nghiêng về giả thuyết rằng quá trình ký sinh của Thường Nga diễn ra theo từng giai đoạn, ý thức của vật chủ không biến mất ngay lập tức. Chính điều này đã tạo ra một kẽ hở để con người có thể can thiệp, một cơ hội để phá vỡ kế hoạch của chúng.”
“Nếu theo lập luận của các cậu, việc Tiểu Hoa có phản ứng khi gặp Tiểu Phương cho thấy rất có thể ý thức của con bé vẫn còn, Thường Nga chưa thể dung hợp hoàn toàn với vật chủ. Liệu chúng ta có thể thông qua việc để Tiểu Phương tiếp xúc với Tiểu Hoa, thăm dò kế hoạch và mục đích của Thường Nga để tìm cách đối phó không?”
Ý của giáo sư Cung là nếu quá trình ký sinh chưa hoàn tất, Thường Nga có thể bị xua đuổi hoặc tiêu diệt. Việc Tiểu Hoa vẫn còn ý thức sót lại là minh chứng cho thấy sinh vật bên trong chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể Tiểu Hoa.
Nhưng từ khả năng tự chữa lành mà nó đang sở hữu, cùng với truyền thuyết về sự bất tử, một khi quá trình ký sinh hoàn tất, chuyện tiêu diệt Thường Nga sẽ vô cùng khó khăn. Họ muốn tôi nói chuyện với Tiểu Hoa để khai thác thông tin về phương thức liên lạc, mục đích, kế hoạch và điểm yếu của nó.
“Không thể nào!” Sắc mặt tôi tái đi: “Nó đang giết chết con gái tôi, các người lại bảo tôi… bình tĩnh diễn vở mẹ hiền con thảo để moi móc thông tin từ một con quái vật như vậy? Tại sao không cứu Tiểu Hoa? Các người không định cứu con bé nữa à?”
Thực ra, điều tôi sợ hãi hơn cả là một khi họ chứng minh được Tiểu Hoa không còn tồn tại, họ sẽ đối xử với “Tiểu Hoa” này như thế nào? Tôi thừa nhận, lý trí của tôi đã hoàn toàn vỡ vụn.
Mạnh Quốc Sinh an ủi tôi, nhưng không che giấu sự thật: “Cô Phương, tôi mong cô hãy vì đại cục. Tôi không thể lừa dối cô, dù giáo sư Cung nói rằng có thể xua đuổi Thường Nga, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra phương pháp. Hơn nữa, chúng tôi không thể gánh nổi rủi ro Thường Nga thiết lập được kênh liên lạc với đồng loại của nó.”
Huống hồ là cứu Tiểu Hoa. Vì vậy, một khi chứng minh được ý thức của con bé đã biến mất, để loại trừ hiểm họa, họ sẽ lập tức tiêu diệt Thường Nga.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN