Chương 4
Không một người mẹ nào muốn thừa nhận con mình đã chết, nhưng tôi hiểu quá rõ câu nói “Mẹ ơi, con xin lỗi” của con bé có ý nghĩa gì. Con bé cầu cứu, nhưng cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhận ra không một ai cứu được mình. Con bé đã từ bỏ, hay đúng hơn là bị buộc phải từ bỏ.
Tiểu Mạc rút dây cắm, thu dọn thiết bị: “Ngoài chúng ta, có lẽ vẫn còn một người nữa biết sự thật.”
Người mà Tiểu Mạc nhắc đến là Chung Đức Lập – ân sư của chồng tôi, cũng là cấp trên của anh năm xưa, nay đã về hưu.
“Nếu thuyết phục được thầy Chung, có lẽ chúng ta sẽ biết thêm manh mối, biết được Tiểu Hoa đã gặp phải chuyện gì và cả lý do Ân Chí Cường mất tích.”
Tôi hỏi Tiểu Mạc tại sao lại giúp tôi, tại sao lại cố chấp với sự thật đến vậy. Giờ phút này, tôi không dám đặt trọn lòng tin vào bất kỳ ai, Tiểu Mạc cũng không ngoại lệ.
Biểu cảm của cậu ta thoáng kỳ lạ, nhuốm một màu đau khổ: “Tôi không muốn ôm bí mật này một mình, không muốn bị người đời xem như kẻ điên. Tôi thà thực sự hóa điên, còn hơn bị coi là điên rồ giữa một thế giới ngu muội.”
Lý lẽ của Tiểu Mạc đã thuyết phục được tôi. Chúng tôi thử liên lạc với thầy Chung, người bắt máy là con trai ông. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn đến thăm, cậu ấy đồng ý không chút do dự.
Thầy Chung đang sống tại viện dưỡng lão. Tôi và Tiểu Mạc mang theo giỏ quà đến đúng giờ hẹn.
Kể từ khi chồng tôi gặp nạn, ngoài một hai năm đầu, tôi gần như cắt đứt liên lạc với những mối quan hệ cũ của anh, cố tình né tránh vì sợ tức cảnh sinh tình. Thế nhưng tôi không thể ngờ chỉ vài năm không gặp, thầy Chung đã suy sụp đến vậy, trông ông tiều tụy, hốc hác hẳn đi.
Lúc chúng tôi tới, hộ lý đang đẩy xe lăn đưa ông ra ngoài phơi nắng. Hộ lý rất ý tứ, lấy cớ mang đồ lên phòng giúp chúng tôi để rời đi, tạo không gian riêng.
“Mấy năm nay, tôi không thể đến thăm thầy…” Tôi thở dài.
Thầy Chung xua tay: “Chuyện của Chí Cường đã khiến cô khổ sở nhiều rồi. Cô là vợ Chí Cường, chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo như vậy, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi.”
“Vì thầy đã nói vậy, tôi thực sự có một việc muốn nhờ thầy giúp.” Tôi quỳ xuống trước xe lăn của thầy Chung, giọng khẩn thiết: “Thầy hỏi giúp tôi xem họ cứ giam giữ Tiểu Hoa như vậy là sao được không? Tôi đã đến thăm con bé, đó không phải là kiểm tra hay điều trị thông thường. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, đầu tư vô số nhân lực và vật lực, có phải họ vốn dĩ không hề có ý định cho Tiểu Hoa trở về?”
Thầy Chung vẫn dùng những lời lẽ an ủi quen thuộc, khuyên tôi đừng nôn nóng, hãy kiên nhẫn chờ đợi, và hứa sẽ hỏi thăm giúp.
Tôi không kìm được mà buột miệng: “Rốt cuộc con gái tôi đang ở đâu?”
Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt thầy Chung lập tức biến đổi. Ông hỏi vặn lại: “Cô đã biết những gì?”
Tôi sững sờ, dường như thầy Chung cũng sững sờ trước phản ứng của chính mình. Ngay sau đó, ông đột nhiên nổi giận, lớn tiếng đuổi khách.
Khi hộ lý quay lại, mặt ông đã trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, ông ôm đầu rồi lịm đi. Vẻ thống khổ trên gương mặt ông khiến cả tôi và Tiểu Mạc đều bối rối, không biết phải làm gì.
Có vẻ hộ lý đã quen với tình huống này, lịch sự mời chúng tôi rời đi rồi vội vã đưa thầy Chung trở về. Tôi và Tiểu Mạc đứng như trời trồng, chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe lăn xa dần.
“Chắc chắn thầy ấy biết chuyện gì đó.” Một lúc lâu sau, Tiểu Mạc quả quyết.
…
Sự cố trong chuyến thăm lần ấy khiến con trai thầy Chung rất bất bình. Dù không đến mức nổi giận, nhưng cậu ấy đã thể hiện rõ thái độ không muốn chúng tôi xuất hiện trước mặt bố cậu ấy nữa.
Vài ngày sau, truyền thông đưa tin thầy Chung qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 68 tuổi.
Tin tức này như một tảng đá đè nặng lên tâm trí của tôi và Tiểu Mạc. Dù báo cáo ghi nguyên nhân là do bệnh tật, nhưng phản ứng của ông ngày hôm đó khiến chúng tôi không thể nguôi ngoai.
Tôi đã nghĩ con trai thầy Chung sẽ oán trách chúng tôi, hoặc ít nhất là không muốn liên hệ gì nữa. Nhưng vài ngày sau, chính cậu ấy lại chủ động gọi cho tôi, hẹn gặp ở một quán cà phê.
Tôi đang do dự không biết nên mở lời xin lỗi thế nào, Tiểu Chung đã lên tiếng trước: “Chị lớn hơn tôi mười mấy tuổi, nên tôi xin phép gọi chị là chị Phương.”
“Chị Phương, tôi đến đây là để hoàn thành di nguyện của bố. Trước khi mất, bố dặn tôi phải chuyển lời này. Bố tôi nói… vô cùng xin lỗi anh Ân Chí Cường, xin lỗi gia đình chị, mong gia đình có thể tha thứ cho sự ích kỷ của bố tôi.”
Tôi sững sờ.
Tiểu Chung đứng dậy thanh toán tiền cà phê. Trước khi rời đi, cậu ấy đẩy một cái USB về phía tôi, nói rằng câu trả lời tôi tìm kiếm đều nằm trong đó.
Mất một lúc tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Tôi vội vã trở về khách sạn, mượn máy tính rồi cắm USB vào. Bên trong là toàn bộ nhật ký công tác của chồng tôi khi thực hiện nhiệm vụ ở mặt tối của Mặt Trăng. Tệp tin đã được mã hóa, nhưng Tiểu Chung có cho tôi mật khẩu.
Khi tệp tin được mở, gương mặt quen thuộc của chồng tôi hiện lên…
“Mặt trăng là vật sống!” Anh nói giống hệt Tiểu Hoa.
“Chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của nó, nó cũng biết chúng tôi đã phát hiện ra.” Hơi thở anh hổn hển, gấp gáp. Tôi chưa từng thấy anh sợ hãi đến thế, nỗi kinh hoàng tột độ như bao trùm lấy anh.
“Nó giống như một buồng trứng khổng lồ, những thứ bên trong đang ngủ đông, một khi chúng thức tỉnh…” Giọng anh đột ngột ngưng bặt như thể đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp.
Toàn thân anh bất động, chỉ có nhãn cầu đang điên cuồng chuyển động, tròng trắng và con ngươi xoay tròn bên trong hốc mắt.
Gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ, anh như đang vật lộn với một kẻ thù vô hình, khó nhọc rặn ra từng tiếng: “Nó đang nhìn chằm chằm vào Trái Đất… Chúng là Thường Nga! Chúng đều là Thường Nga! Báo cáo… phải báo cáo ngay…”
Màn hình tối đen.
Khi tôi bừng tỉnh, video đã ngừng phát từ lâu. Cả người tôi ướt sũng mồ hôi, quần áo dính chặt vào da thịt, tựa như vừa được vớt lên từ dưới nước.
Câu nói cuối cùng của Ân Chí Cường nghĩa là gì? Anh đã thấy gì? Chúng là Thường Nga? Anh đã nói “chúng”, vậy nghĩa là không phải chỉ có một Thường Nga? Rốt cuộc Thường Nga là gì?
Tôi đã hiểu vì sao tệp tin mã hóa này lại nằm trong tay thầy Chung. Ân Chí Cường tin tưởng ông nên đã mạo hiểm gửi bản ghi này cho ông.
Một là anh sợ bị theo dõi, bởi khi đó mọi hành tung của anh hẳn đã không còn an toàn. Có thứ gì đó phát hiện ra anh rồi sao? Đúng vậy, anh từng nói: Chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của nó, nó cũng biết chúng tôi đã phát hiện ra.
Mặt khác, anh cũng muốn thầy Chung báo cáo sự việc lên cấp trên, kiến nghị tạm ngưng nhiệm vụ, đồng thời triển khai nghiên cứu và phòng bị đối với thứ anh đã phát hiện ở mặt tối của Mặt Trăng.
Nhưng sự thật hiển nhiên là thầy Chung đã không làm thế. Ông giữ lại tài liệu, không báo cáo, càng không công khai.
Vì sao thầy Chung lại làm vậy?
Tôi gọi cho Tiểu Chung, nhưng cậu ấy không bắt máy, dường như muốn cắt đứt mọi liên lạc. Sau nhiều cuộc gọi dồn dập, có lẽ nhận ra đây là chủ đề không thể trốn tránh, cuối cùng cậu ấy cũng nghe máy.
“Chị Phương.”
“Tại sao thầy Chung lại đi ngược lời dặn của Ân Chí Cường? Thầy ấy không báo cáo lên trên đúng không? Thông điệp mà Ân Chí Cường liều cả mạng sống để truyền về đã bị thầy ấy chặn đứng hoàn toàn phải không? Tại sao? Cớ gì thầy ấy lại làm thế?”
Đầu dây bên kia, Tiểu Chung im lặng một hồi lâu rồi thở dài não nề: “Bởi vì… đã không còn kịp nữa rồi. Bố tôi không còn nhiều thời gian, nên không thể để toàn bộ kế hoạch bị đình lại.”
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN