Người đó là Tiểu Mạc, từng là đồng nghiệp của chồng tôi, phụ trách mảng kỹ thuật liên lạc. Sau đó không biết tại sao mà cậu ta lại biến mất, không bao giờ thấy xuất hiện nữa.
Lúc này, cậu ta mặc một bộ đồ tối màu, râu tóc bờm xờm, đội mũ lưỡi trai sụp xuống mặt, dáng vẻ lôi thôi đến mức tôi suýt không nhận ra.
“Cậu…” Sau một thoáng kinh hoàng, tôi trấn tĩnh lại.
Tiểu Mạc ôm khư khư cái ba lô căng phồng, vẻ mặt đầy cảnh giác. Tôi hít sâu một hơi, bước vào thang máy rồi ra hiệu cho cậu ta cùng vào.
Vào đến phòng, tôi rót một cốc nước cho Tiểu Mạc. Cậu ta thừa nhận đã theo dõi tôi mấy ngày nay.
“Tại sao lại theo dõi tôi? Mấy năm nay cậu đã ở đâu? Cậu có tin tức gì của Chí Cường không? Người ta nói cậu cũng mất tích rồi kia mà?” Tôi hỏi dồn dập một tràng.
Tiểu Mạc lấy một cái laptop dày cộp cùng vài thiết bị lạ lẫm ra từ trong ba lô. Sau khi kết nối chúng với nhau, cậu ta mới ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn thương cảm: “Cô giáo Phương, tôi chưa từng gặp lại thầy Ân… Mấy năm nay tôi phải trốn, vì tôi sợ…”
“Sợ?”
Tiểu Mạc gật đầu, thỉnh thoảng lại lo lắng gãi lên người vài cái: “Có lẽ cô sẽ không tin lời tôi nói. Mấy năm nay tôi gần như không ra khỏi cửa, không dám tiếp xúc với ai, vì tôi không dám chắc những người quanh mình… có còn là người không.”
Không dám chắc những người xung quanh có còn là người không?
“Tôi biết chắc chắn cô đang nghĩ tôi bị điên. Tôi không bị điên, tôi không bị điên đâu.” Có lẽ đã quá mệt mỏi với ánh mắt nghi kỵ của người đời, Tiểu Mạc trở nên kích động, trông càng giống kẻ thần kinh không ổn định.
“Tôi tin cậu.”
Tiểu Mạc sững người.
“Trước khi Chí Cường mất tích, đôi lúc… tôi cảm thấy anh ấy như biến thành người khác, cảm giác như anh ấy… không còn là chính mình nữa.”
Tôi hiểu cảm giác của Tiểu Mạc, cảm giác bị cả thế giới xem là kẻ điên.
Dường như sự tin tưởng của tôi đã cổ vũ cậu ta rất nhiều. Tiểu Mạc nhanh chóng thao tác trên thiết bị, rồi kích động nắm lấy tay tôi: “Cô Phương, tôi biết mà, tôi biết cô cũng nhận ra! Trạng thái của cô mấy ngày nay… giống hệt tôi của tám năm trước: hoang mang, sợ hãi, nhưng không có ai để bày tỏ, biết nhiều đau khổ nhiều.”
Bởi vậy Tiểu Mạc mới âm thầm quan sát tôi suốt mấy ngày nay trước khi quyết định lộ diện.
Cậu ta vội giải thích: “Đây là đoạn âm thanh tôi thu được qua một vài kênh đặc biệt…”
Cậu ta trích xuất nó từ buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu của con gái tôi, rồi không ngừng phân tích, giải mã. Khi những chi tiết được khuếch đại đến cực hạn, một sự thật kinh hoàng đã được phơi bày…
Đó là giọng của Ân Hoa, tuyệt vọng đến tột cùng, hơi thở yếu ớt tựa hồ sắp đứt đoạn.
Con bé hoảng hốt thốt lên: “Mặt trăng là vật sống…”
Ngay sau đó, một thứ âm thanh ma quái như bóp nghẹt lấy thanh quản con bé, khiến giọng nói con bé trở nên dị dạng, méo mó trong đau đớn. Giữa những tạp âm hỗn loạn ấy, tôi nghe thấy tiếng thì thào cuối cùng của con gái mình: “Mẹ ơi, con xin lỗi.”
Âm thanh đột ngột chấm dứt, không thể phân tích thêm được gì nữa.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Tiểu Mạc tìm đến mình. Cậu ta hoài nghi sự mất tích của chồng tôi năm xưa cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh tương tự. Có lẽ Tiểu Hoa đã bị sát hại.
Cơ thể tôi đông cứng tại chỗ, linh hồn như bị rút cạn. Rất lâu sau, tôi vẫn không sao bình tĩnh lại được.
“Cô Phương?” Tiểu Mạc phải gọi đến vài lần thì tôi mới sực tỉnh.
Sắc mặt tôi hẳn đã trắng bệch như giấy, tôi hỏi cậu ta: “Nếu con gái tôi đã bị hại, vậy con gái tôi gặp hằng ngày… là ai?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN