Ngày Ân Hoa trở về Trái Đất, con bé lại một lần nữa trở thành tâm điểm của cả thế giới. Khi cánh cửa khoang đổ bộ mở ra, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía phi hành đoàn.
Ân Hoa tỏ ra vô cùng điềm đạm, mỉm cười nhận hoa và trả lời phỏng vấn. Nhưng ngay sau đó, trước ống kính của toàn thế giới, con bé bỗng chảy máu cam. Nó lảo đảo rồi đổ gục xuống, lập tức được đưa lên xe cứu thương.
Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra… Bởi tình trạng của Ân Hoa giống hệt bố nó năm xưa.
Tôi không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không. Nhưng chồng tôi, Ân Chí Cường, sau khi trở về cũng chảy máu cam trước đám đông, ngã quỵ rồi được đưa đi giám sát y tế. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Chí Cường… phát điên.
Ban đầu triệu chứng của anh không rõ ràng nên được kết luận là đã hồi phục và cho về nhà. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra sự thay đổi ở Chí Cường.
Anh vẫn nhận ra tôi, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Dần dần, anh bắt đầu nói những lời vô nghĩa, nhìn tôi bằng ánh mắt ngày một lạnh lẽo. Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc, thấy anh đang ngồi trong bóng tối quan sát mình như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Hay đúng hơn, chính anh khi đó mới là một sinh vật lạ.
Hành vi của Chí Cường ngày càng trở nên bất thường. Tôi nói anh điên, nhưng không một ai tin tôi, họ cho rằng đó chỉ là vấn đề tình cảm vợ chồng. Không lâu sau đó, anh biến mất hoàn toàn, đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Tình cảm của chúng tôi vốn rất sâu đậm, hai mươi năm bên nhau chưa một lần to tiếng. Ngay cả khi tôi không thể sinh con, anh cũng không một lời oán thán. Chúng tôi đã cùng nhau dành trọn tình yêu cho Ân Hoa, dốc lòng nuôi nấng con bé trưởng thành.
Ân Hoa cũng xuất sắc như bố nó, bước đi trên cùng một con đường, cống hiến đời mình cho sự nghiệp hàng không vũ trụ. Và giờ đây, tôi sợ rằng con gái mình sẽ giẫm lên vết xe đổ của bố nó…
Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi. Họ thông báo Ân Hoa cần phải tiếp tục theo dõi, chưa thể về nhà, nhưng cho phép tôi vào thăm. Qua tấm kính cách ly, trông Ân Hoa hoàn toàn bình thường. Con bé mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm vui và sự ỷ lại khi gọi “mẹ”.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc này, tay chân tôi lại lạnh ngắt, toàn thân run rẩy. Tôi quá quen thuộc với ánh mắt đó. Dù con bé diễn rất tự nhiên, nhưng ẩn sau niềm vui và sự ỷ lại ấy là sự lạ lẫm, sự tò mò… giống hệt ánh mắt của bố nó tám năm về trước.
“Cô ơi, cô không sao chứ ạ? Trông sắc mặt cô không được ổn lắm.” Trên đường ra về, nhân viên đi cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
“Tôi không sao, tại huyết áp hơi cao thôi.” Tôi lắc đầu, mặt trắng bệch.
Tôi biết họ sẽ không tin tôi, cũng như tám năm trước đã không một ai tin tôi. Đơn vị của Ân Hoa sắp xếp cho tôi ở khách sạn gần đó để tiện thăm nom con bé mỗi ngày. Có lẽ họ cho rằng sự có mặt của tôi sẽ giúp tinh thần Ân Hoa ổn định hơn.
Trở về khách sạn, tôi cảm thấy như có một đôi mắt đang dõi theo mình… Cảm giác đó xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên tôi đi thăm con gái về, bám riết lấy tôi như hình với bóng. Giờ đây, sự rình rập đó ngày càng táo tợn.
Tôi bất giác rảo bước nhanh hơn, cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ, như thể có ai đó đang thở ngay sau gáy mình. Tay tôi run rẩy bấm nút thang máy. Nhanh lên, nhanh hơn nữa…
Ngay khi cửa thang máy mở ra, một bàn tay đột ngột đặt lên vai tôi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN