Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện 3 ngày trước
- Góc Nhìn Của Úc Hoành 3 ngày trước
- Chương 3 3 ngày trước
- Chương 2 3 ngày trước
- Chương 1 3 ngày trước
Buổi trưa nắng đẹp, tôi nằm đung đưa trên ghế đọc sách, chú mèo vàng cuộn tròn ngủ gật bên cạnh.
Hồi tôi gặp nạn, nó còn là một chú mèo con bé tí, giờ đã thành ông mèo béo ú rồi.
“Ra ngoài đọc sách sao không đắp chăn hả? Hôm nay gió to đấy.”
Úc Hoành đến bên cạnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi rồi cúi xuống hôn lên khóe miệng: “Muốn uống gì không em?”
“Cho em trà hoa cúc nhé.” Tôi đáp.
Anh cười: “Thêm bánh quế hoa nữa không?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Anh véo nhẹ mũi tôi: “Giờ em giống hệt Tiểu Quất rồi đấy.”
Tôi hừ nhẹ một tiếng: “Giống Tiểu Quất thì sao nào?”
Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng, tràn đầy yêu thương: “Tốt chứ, dĩ nhiên là tốt rồi.”
Chúng tôi vừa ăn bánh vừa ngắm Tiểu Quất tỉnh giấc, lon ton đuổi bướm.
Tôi quay sang hỏi Úc Hoành: “Sao anh lại tạo ra giấc mơ như thế? Sao lại để em làm cô giáo mầm non vậy?”
Anh từ tốn giải thích: “Vì ngày xưa em từng nói nếu không làm phóng viên, chắc em sẽ chọn làm cô giáo, em thích trẻ con mà.”
Lòng tôi chợt thấy ấm áp. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên khóe mắt, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run: “Anh còn nhớ em thích dép hình con thỏ, váy hồng, cả sở thích ăn uống, những thói quen nho nhỏ nữa… Anh đều đưa vào giấc mơ hết. Em cứ tưởng anh…”
Anh tiếp lời: “Cứ tưởng anh không quan tâm em, chỉ xem em là vật hi sinh cho cuộc hôn nhân này phải không?”
Tôi cúi đầu im lặng.
Đúng là ban đầu, anh đến với cuộc hôn nhân này với suy nghĩ như vậy. Còn tôi, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cứ thế lao vào vực thẳm này.
“Anh cũng từng nghĩ như thế. Nhưng anh nhận ra, em không phải vật hi sinh, cũng không phải người dưng, mà là tín ngưỡng của anh.”
Trước đây anh chưa bao giờ nói những lời như vậy. Giờ đây, anh như biến thành một người khác – à không, anh trở nên dịu dàng như trong mơ, luôn đặt tôi lên trên hết. Người đàn ông cuồng công việc lạnh lùng ngày nào giờ lại thành một anh chàng suốt ngày lẽo đẽo theo vợ.
Tôi mỉm cười, nói: “Úc Hoành, mình sinh con đi anh.”
“Hửm?” Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Gió nhẹ thoảng qua, Tiểu Quất nhảy nhót tung tăng ở đằng xa.
Tất cả thật yên bình, đẹp đẽ.
“Hoàn thành những chuyện mình chưa làm xong trong mơ ấy.” Tôi nói.
Anh nắm chặt tay tôi, giọng nói kiên định: “Anh đồng ý.”
Sau ba năm dưỡng thương, bác sĩ kết luận tôi có thể sinh con bình thường.
Một năm sau, chúng tôi chào đón cô con gái nhỏ, đặt tên là Úc Tâm.
Tâm chi sở hướng, nhĩ tựu thị gia.
(Nơi nào trái tim hướng về, nơi đó chính là nhà)
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện