Góc Nhìn Của Úc Hoành
Màu trắng của trần nhà là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi từ từ mở mắt. Một luồng sáng mạnh chiếu vào, kèm theo một giọng nói: “Tỉnh rồi à?”
Tôi chớp mắt, cảm thấy nặng nề.
“Đây là mấy?” Ba ngón tay hiện ra trước mặt.
Cổ họng khô khốc, tôi chỉ thốt ra được một tiếng khàn đặc: “Ba.”
“Tốt. Tên cậu là gì?” Bác sĩ hỏi tiếp.
“Úc Hoành.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi mốt.” Mỗi câu trả lời dường như giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút.
“Câu cuối: Vợ cậu tên gì?”
Gương mặt dịu dàng với đôi mắt sáng như trăng non hiện lên trong tâm trí, nước mắt tôi trào ra, môi run run: “Dư Nguyệt. Vợ tôi… tên Dư Nguyệt.”
Nửa tiếng sau, tôi đã ngồi dậy được trên giường bệnh. Các thiết bị hỗ trợ hô hấp đã được gỡ bỏ, một nhân viên đang xoa bóp đôi chân tê cứng của tôi. Do nằm liệt giường nửa năm, tôi không thể nào đi lại được ngay.
Cánh cửa lại mở, bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng bước vào. Nhìn thấy bác sĩ, tôi như người chết đuối vớ được phao: “Nguyệt Nguyệt… thế nào rồi?”
Bác sĩ không trả lời ngay, chỉ mím môi nghiêm nghị khiến tim tôi như đóng băng.
Rồi bỗng nhiên, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi bác sĩ: “Cô ấy tỉnh rồi.”
Bốn chữ ấy thôi cũng đủ khiến tôi bật khóc.
Bác sĩ vỗ nhẹ vai tôi: “Nguyệt Nguyệt sẽ không trách cậu đâu. Lần này nếu không có cậu, cô ấy đã không tỉnh lại, cậu đã cứu cô ấy.”
Tôi cười chua xót: “Nhưng đồng thời, cũng chính tôi đã hại Nguyệt Nguyệt.”
Tôi và Dư Nguyệt quen nhau trong một buổi họp báo. Em chỉ là một phóng viên vô danh, lẽ ra chúng tôi chẳng có điểm chung nào.
Nhưng gia đình giục cưới quá, tôi lại cần một “cô vợ” để ổn định hậu phương, tập trung cho sự nghiệp, thế là tôi nhắm đến em.
Tôi đưa ra điều kiện, cứ nghĩ em sẽ lắc đầu, ai ngờ đâu em gật đầu ngay tắp lự.
Cưới xong, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Em sống trong căn biệt thự, nhưng có khi cả tháng trời tôi cũng chẳng về. Em như con búp bê tôi vứt xó trong nhà, chẳng đoái hoài gì đến. Tôi xem cuộc hôn nhân này như một vụ giao dịch, nhưng với em, nó là cả thế giới.
Lần duy nhất chúng tôi nói chuyện với nhau là hôm tôi về lấy tài liệu. Em đứng trên cầu thang, dè dặt hỏi: “Tối nay anh có ăn cơm ở nhà không?”
Là bà chủ căn biệt thự, vậy mà mặt mộc, chẳng đeo trang sức nào. Nhìn đôi mắt trong veo ấy, tự dưng tôi thấy mềm lòng.
Thế là tôi ở lại ăn cơm. Tôi vốn quen ăn uống trong im lặng, em hình như cũng dò được thói quen của tôi, chẳng nói chẳng rằng. Tôi thấy em giống hệt con mèo hoang tôi từng nuôi ngày xưa – lạc lõng và bất an.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng: “Sau này anh sẽ về nhà thường xuyên hơn.” Vừa dứt lời đã thấy hối hận, nhưng nhìn thấy mắt em sáng rực lên, tôi thở dài, thôi kệ.
Thật ra, Dư Nguyệt là một cô gái lãng mạn. Tốt nghiệp ngành Văn, em thích những thứ viển vông, còn tôi thì thực tế đến mức khô khan. Cậu bạn thân từng bảo, tôi với robot khác nhau ở chỗ: “Tim mày còn biết đập.”
Tôi chưa bao giờ phí thời gian để hiểu một ai – chuyện tôi cho là tào lao. Thế mà Dư Nguyệt như chuột chũi, cứ thế len lỏi vào trái tim sắt đá của tôi, lấp đầy nó bằng chính con người em.
Tôi “bị ép” phải biết em thích ngắm sao, mê mẩn vũ trụ bao la, nhưng hỏi đến hố đen thì lại ngơ ngác.
Một hôm về sớm, tôi bắt gặp em mặc váy công chúa ren, đi dép lông thỏ màu hồng, tóc xõa tung như nàng công chúa lạc đường.
Em lắp bắp: “Em… em không biết anh về. Hôm nay chị Lâm nghỉ, nếu anh không chê, em nấu cơm cho anh nhé?”
Chưa kịp trả lời thì điện thoại réo inh ỏi, tôi lại phải đi.
Trời nổi cơn giông, gió rít ào ào. Nhìn cửa sổ biệt thự lúc lên xe, tôi thoáng nghĩ: “Một mình trong căn nhà to thế này, không biết em ấy có sợ không nhỉ?” Nhưng công việc vẫn quan trọng hơn.
Giữa cuộc họp căng thẳng, tôi lại chẳng thể nào tập trung nổi. Hình ảnh em ôm gấu bông ngồi co ro cứ lởn vởn trong đầu, tim tôi thắt lại.
“Tan họp, tôi về trước.” Lần đầu tiên tôi bỏ họp giữa chừng.
Về đến nhà, em biến mất tăm, tôi gọi mãi mà chẳng thấy đâu. Tôi cuống cuồng lục tung cả biệt thự lên mà vẫn không thấy bóng dáng em.
Bình thường tôi chẳng phải kẻ hay suy diễn lung tung, nhưng lúc này không thể kìm được suy nghĩ: nhỡ có kẻ xấu đột nhập, em sẽ ra sao…
Tim như lửa đốt, tôi hối hận vô cùng vì đã bỏ đi.
“Dư Nguyệt!” Tôi gọi.
Vẫn im lặng như tờ.
“Nguyệt Nguyệt!”
“Em đây…” Một giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu vọng ra từ phía sau.
Quay phắt lại, tôi thấy em ướt sũng từ đầu đến chân, đang ôm chặt một chú mèo con bé xíu, thoi thóp thở.
Tôi sải bước đến trước mặt em, tay run run nhưng giọng vẫn lạnh tanh: “Em chạy đi đâu mà ra nông nỗi này?”
Thấy tôi gắt gỏng, em khẽ rụt người lại.
Tôi hối hận, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: “Đi tắm ngay đi, không lại cảm lạnh đấy.”
“Vâng…” Đôi mắt vốn ủ rũ của em bỗng sáng lên lấp lánh.
“Đưa mèo cho anh.” Tôi chìa tay ra.
Lúc em tắm xong xuống nhà, thấy tôi đã sấy khô cho chú mèo con, em ngạc nhiên: “Anh…”
“Anh nấu canh gừng rồi, ra uống đi.”
“Vâng.”
“Nhanh lên.”
Em ngoan ngoãn đi ra uống canh, vừa uống vừa len lén nhìn tôi. Ánh mắt ấy sao mà giống hệt chú mèo hoang đang rúc vào chân tôi thế.
“Sau này anh sẽ về sớm.” Tôi nói.
Em nhìn tôi, im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười.
Em ít khi cười với tôi, nhưng những lúc tôi không thấy, nụ cười ấy chắc chắn luôn rạng rỡ như hoa mới nở, thơm ngát.
Bỗng dưng tôi muốn giữ mãi nụ cười ấy. Nó còn quý hơn bất cứ hợp đồng tiền tỷ nào.
Nhưng đời mà, ông trời hay trêu ngươi lắm. Cái gì người ta càng trân trọng thì ông trời lại càng thích giật mất.
Hôm ấy, xe đi được nửa đường thì tôi sực nhớ quên tài liệu, quay lại định gặp em thêm lần nữa.
Tôi gọi điện bảo em mang xuống. Giọng em nghe mừng rỡ, háo hức lắm.
Tôi thấy chúng tôi đang dần giống một cặp vợ chồng thật sự. Hoá ra hôn nhân cũng không đến nỗi tẻ nhạt.
Em cầm tài liệu chạy ào ra, chẳng để ý chiếc xe đang lao đến…
Trắng xoá. Tất cả chỉ còn một màu trắng xoá.
Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến đầu óc tôi trống rỗng. Người đầy máu, tôi như cái xác không hồn ngồi thụp xuống ghế chờ.
Không biết bao lâu sau, bác sĩ bước ra. Tôi cố đứng dậy nhưng chân run lẩy bẩy.
“Bác sĩ, em ấy… em ấy sao rồi?”
Bác sĩ lắc đầu.
Cả thế giới như sụp đổ, cảm giác tận thế chưa từng có. Từ trước đến giờ tôi luôn mạnh mẽ, chưa từng sợ hãi trước bất kỳ khủng hoảng nào. Nhưng lần này, tôi lại sợ mất em.
Bác sĩ nói em có thể trở thành người thực vật.
Tôi không thể chấp nhận được. Tôi vừa muốn bắt đầu với em, muốn cho em tất cả, thì em đã không kịp nhận.
Tôi suy sụp. Từ một doanh nhân thành đạt, tổng giám đốc công ty lớn khiến bao người ngưỡng mộ, tôi trở thành kẻ nghiện rượu.
Cho đến khi một người xuất hiện.
Người đó nói có thể giúp Dư Nguyệt tỉnh lại, với điều kiện tôi tài trợ cho dự án của họ. Thế là tôi ký ngay vào thoả thuận.
Thế giới bây giờ có biết bao nhiêu phát minh kỳ lạ. Khi nghe họ nói có thể đưa tôi vào giấc ngủ sâu để kết nối sóng não với Dư Nguyệt, tôi cũng chẳng thấy điên rồ gì.
Như người chết đuối vớ được cọc, tôi dặn: “Lần này, trong mơ tôi sẽ yêu thương em ấy thật tốt.”
Họ gật đầu.
Thí nghiệm bắt đầu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, họ hỏi lại: “Tôi hỏi lại lần cuối. Cậu có thể ngủ rất lâu, gặp tai nạn, thất bại, thậm chí thành người thực vật giống cô ấy. Cậu chắc chắn chứ?”
“Bắt đầu đi.” Tôi đáp không chút lưỡng lự.
Chất lỏng lạnh ngắt chạy vào tĩnh mạch. Mắt tôi tối sầm, cứ như rơi vào đường hầm hun hút. Bỗng một luồng sáng trắng chói lòa ập đến, tôi từ từ mở mắt.
Chim hót líu lo, hoa thơm ngát, nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ nhàng mơn man. Trong quán cà phê yên tĩnh, tôi ngồi đối diện Dư Nguyệt.
Em mặc bộ đồ ngủ, mặt nhăn nhó, rõ ràng là không muốn đi xem mắt chút nào. Em không còn vẻ rụt rè e ngại như trước nữa, bởi vì trước khi vào giấc mơ này, tôi đã tự nhủ: em xứng đáng được vui vẻ, rạng rỡ như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đời thực đã quá nghiêm túc rồi, trong mơ cứ để mặc em tự do tự tại.
Dư Nguyệt kéo bộ đồ ngủ nhăn nhúm, lí nhí hỏi: “Anh làm ở đâu vậy?”
Tôi nói tên công ty.
“Anh đi xe gì thế?” Em lại hỏi.
“Hôm nay anh lái Maybach.” Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
“Nhà cửa thì sao ạ?”
“Một căn hộ to ở trung tâm, thêm một căn biệt thự ngoại ô nữa, hợp pháp hết.” Tôi cười.
Em xua tay: “Ôi trời ơi, anh đẹp trai, em không với tới được đâu, anh đi đi!”
Tôi bật cười: “Em không ưng ngoại hình của anh à?”
Em lí nhí: “Không, ý em là anh không sợ em làm hỏng gen trội của anh sao?”
Tôi mỉm cười: “Anh không sợ.”
Anh chỉ sợ… em không thể cùng anh đi hết cuộc đời này.
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện 3 ngày trước
- Góc Nhìn Của Úc Hoành 3 ngày trước
- Chương 3 3 ngày trước
- Chương 2 3 ngày trước
- Chương 1 3 ngày trước
Bình luận về Góc Nhìn Của Úc Hoành