Chương 3
Úc Hoành bảo anh xin nghỉ phép hẳn một tháng, ý là chúng tôi có thể đi hưởng tuần trăng mật.
“Tuần… tuần trăng mật?” Tôi há hốc mồm: “Đi đâu cơ?”
Thật ra, hồi trước tôi với nhỏ bạn thân hay mơ mộng sau khi cưới sẽ đi trăng mật ở đâu. Tôi thì thích đến Provence nước Pháp ngắm hoa oải hương, rồi Hà Lan xem cối xay gió, qua Anh ngắm đồng hồ Big Ben, thậm chí còn muốn đến tận Nam Cực xem cực quang nữa.
Nhỏ bạn thân phán một câu: “Mơ ít thôi mày, với túi tiền của mình, may ra được đến Quế Lâm ngắm vịt bầu.”
“Em muốn đi đâu?” Úc Hoành dịu dàng hỏi.
Tôi ngại nói ra hết mấy địa điểm viển vông kia, nên chỉ đáp: “Tuỳ anh.”
“Vậy mình đến Provence ngắm hoa oải hương trước nhé, rồi qua Hà Lan xem cối xay gió, nghỉ ngơi chút rồi bay sang Anh. Thời gian còn dài, lại đúng mùa cực quang, mình ghé Nam Cực ngắm cực quang luôn.”
Tôi cứng đờ người ra như con ngỗng quay, mắt chữ A mồm chữ O.
Sao Úc Hoành biết hết những điều tôi nghĩ thế nhỉ?
Chẳng lẽ anh có siêu năng lực đọc suy nghĩ?
Nghĩ vậy, tôi buột miệng hỏi: “Úc Hoành, anh biết đọc suy nghĩ hả? Sao anh biết em đang nghĩ gì vậy?”
Tuy nghe có vẻ vô lý, nhưng từ sau khi cưới, anh hiểu tôi đến lạ, cứ như thể chúng tôi đã ở bên nhau cả chục năm rồi ấy.
Úc Hoành cười dịu dàng: “Ngốc ạ, người thường làm sao đọc được suy nghĩ, đâu phải phim ảnh đâu.”
“Thế sao anh…” Tôi định hỏi tiếp, sao anh biết rõ từng suy nghĩ, từng điều nhỏ nhặt về tôi?
“Bởi vì…” Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định: “Nguyệt Nguyệt, anh đến đây là vì em.”
“Trời ơi, chồng mày sến súa chảy nước thế!” Giọng nhỏ bạn thân oang oang trong điện thoại: “Dư Nguyệt, kiếp trước mày cứu cả thiên hà chắc luôn, kiếp này mới vớ được anh chồng hoàn hảo vậy!”
Đúng là Úc Hoành hoàn hảo thật, nhưng tôi thì không.
Tôi cũng chẳng tin chuyện kiếp trước kiếp này. Cưới Úc Hoành chỉ là để đối phó với những màn “khủng bố” cưới xin của mẹ tôi thôi.
Kế hoạch của tôi đơn giản lắm: cưới xong, ai sống cuộc sống nấy, không ai làm phiền ai. Nếu sau này anh tìm được tình yêu đích thực, tôi sẽ ly hôn ngay tắp lự.
Vậy mà đời chẳng như kế hoạch. Tôi đang dần sa vào lưới tình dịu dàng của Úc Hoành, lại còn thấy ngọt ngào chết đi được.
“Trân trọng đi mày, đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm, gặp được một người là bớt một người đấy!” Nhỏ bạn thân lại lên giọng.
Tôi xin nghỉ phép năm. Úc Hoành đưa tôi đi du lịch khắp nơi, ăn ngon, chơi vui, ngắm cảnh đẹp chưa từng thấy.
Ở Hà Lan, thấy mấy em cừu non dễ thương quá, tôi chạy lại nựng ngay.
Tối đó, lúc Úc Hoành đang tắm, tôi lướt điện thoại anh, thấy ngay bức ảnh tôi đang vuốt ve cừu non sáng nay.
Đúng là yêu vào thì ánh mắt nói lên tất cả!
Trải qua bao nhiêu ngày tháng bên nhau, tôi chắc một trăm phần trăm là Úc Hoành yêu tôi thật lòng. Nếu bảo anh diễn thì chắc anh được trao giải Oscar luôn quá!
Tiếng nước xả ào ào trong phòng tắm ngừng hẳn, Úc Hoành bước ra, chỉnh tề trong bộ đồ ngủ.
“Anh tắm xong rồi, phòng tắm cũng dọn sạch sẽ rồi. Đồ ngủ của em anh để sẵn đó, em vào tắm đi rồi nghỉ ngơi nhé.” Anh nói.
Tôi đỏ mặt nhìn anh.
“Sao thế?” Thấy tôi đứng im, anh dịu dàng hỏi.
“À… à không có gì.” Tôi lắp bắp, cúi đầu chạy vụt qua anh, nhưng hình ảnh Úc Hoành trong bộ đồ ngủ cứ lởn vởn mãi trong đầu. Trời ơi, tôi nghĩ mình sắp điên mất thôi!
Tắm rửa xong xuôi, tôi lò dò vào phòng thì thấy Úc Hoành đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách. Anh bị cận nhẹ, đeo kính trông lại càng quyến rũ lạ thường.
“Tắm xong rồi à?” Thấy tôi, anh mỉm cười, kéo chăn định xuống giường: “Anh ủ ấm chỗ nằm rồi, em lên đây nằm không lạnh đâu.”
Tôi vội vàng giữ tay anh lại: “Khoan đã…”
Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi cứ thế buột miệng nói: “Mình… mình là vợ chồng rồi, cùng… cùng ngủ đi!” Ý tôi chỉ là ngủ chung giường thôi, nhưng chữ “ngủ” ấy làm đôi mắt của Úc Hoành bỗng tối sầm lại như biển đêm.
“Được.” Anh khẽ đáp, dịch người sang nhường chỗ cho tôi: “Lên đây đi, kẻo lạnh.”
Đêm ở trời Tây thật tĩnh mịch, chiếc giường êm ái vô cùng. Nằm trên giường, tôi nghe rõ cả tiếng thở đều đều của Úc Hoành cùng mùi hương thơm ngát sau khi tắm.
“Nguyệt Nguyệt.” Anh bất chợt gọi.
“Hửm?”
Anh chống tay lên má, nằm nghiêng nhìn tôi đầy trìu mến, ánh mắt như có ma lực: “Nguyệt Nguyệt, em nói mình là vợ chồng rồi, có nghĩa là em chấp nhận anh rồi phải không?”
Tôi e lệ gật đầu.
Giọng anh khàn khàn: “Vậy… anh có thể…”
Tôi hiểu anh muốn gì, và tôi không hề từ chối.
Đêm ấy, gió ngoài cửa sổ thật nhẹ nhàng. Tôi như đang bay bổng trên mây cho đến khi có tiếng gọi kéo tôi về thực tại: “Nguyệt Nguyệt.”
Sau những phút giây ngọt ngào, tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Úc Hoành. Lồng ngực tôi trào dâng biết bao cảm xúc, muốn nói với anh biết bao điều bấy lâu nay tôi chẳng dám thổ lộ.
Tôi hỏi điều tôi thắc mắc nhất: “Úc Hoành, sao anh hiểu em đến vậy?”
“Nguyệt Nguyệt.” Ánh mắt anh chất chứa nỗi buồn man mác, xen lẫn yêu thương và cả một tia hy vọng khó hiểu: “Bởi vì mình không thể tách rời. Lần này anh tìm em, là mong có thể đánh thức em.”
“Đánh thức… em?” Tôi ngơ ngác: “Đánh thức gì cơ chứ? Em đang tỉnh đây mà.”
Tôi định hỏi thêm thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội như động đất. Cảnh vật vỡ vụn, ngay cả Úc Hoành cũng dần tan biến.
Trước khi biến mất hẳn, hình như anh có nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tôi muốn gọi tên anh nhưng không sao cử động được. Bỗng một tia sáng trắng lóe lên, tôi chìm vào hư vô.
***
“Tít… tít…” Tiếng máy móc đều đều vang lên trong căn phòng bệnh trắng toát, nghe sao mà cô đơn.
Trên giường bệnh, một cô gái với khuôn mặt xinh xắn đang nằm im lìm, đeo mặt nạ oxy, người đầy dây dợ. Cô gái gầy yếu đến mức tưởng chừng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Bỗng nhiên, chuông báo vang lên.
Mí mắt cô gái run run, ngón tay khẽ cử động, nhịp tim trên máy theo đó cũng dần tăng lên.
Không lâu sau, cửa phòng mở ra, hai bác sĩ trong bộ blouse trắng bước vào.
Bác sĩ nữ dùng đèn pin kiểm tra đồng tử bệnh nhân, nhìn vào máy móc rồi nở một nụ cười hiếm hoi: “Có tác dụng rồi, cô ấy có phản ứng.”
Bác sĩ nam không giấu nổi vẻ vui mừng: “Tuyệt vời! Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng có kết quả. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?”
Bác sĩ nữ mím môi suy tư: “Chờ thêm đã.”
Bác sĩ nam hỏi: “Còn Úc Hoành thì sao?”
Nụ cười lại nở trên môi bác sĩ nữ: “Có thể đánh thức cậu ấy rồi.”
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện 3 ngày trước
- Góc Nhìn Của Úc Hoành 3 ngày trước
- Chương 3 3 ngày trước
- Chương 2 3 ngày trước
- Chương 1 3 ngày trước
Bình luận về Chương 3