Chương 2
Trước khi đi ngủ, tôi ngước nhìn lên trần nhà. Ôi chao, trần nhà được trang trí như một bầu trời đêm lấp lánh sao, đẹp đến mê hồn.
Hồi bé tôi rất thích ngắm sao, bố tôi còn thuê người vẽ cả một bức tranh thiên hà treo trong phòng ngủ cho tôi nữa. Đó là cả một bầu trời yêu thương mà bố dành cho tôi.
Giờ thì nằm trên giường, ngắm nhìn trần nhà như đang lơ lửng giữa vũ trụ bao la. Úc Hoành mới quen tôi mà sao lại hiểu tôi đến thế nhỉ? Mọi thứ anh chuẩn bị đều đúng ý tôi hết.
Trong tiếng gió mát rượi và dưới bầu trời sao lấp lánh, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy một người đàn ông cao gầy, mặc áo trắng, đứng cô độc bên bờ biển. Thấy bóng lưng anh lẻ loi quá, tôi liền bước đến gần.
Anh quay lại, là Úc Hoành! Anh mỉm cười, đưa tay về phía tôi: “Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em.”
Tôi chưa kịp hỏi “Cảm ơn em vì điều gì?” thì mặt đất bỗng rung chuyển, tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi, xé tan giấc mơ. Hình bóng Úc Hoành tan biến, tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi cầm điện thoại lên, lần đầu tiên thấy chuông báo thức đáng ghét đến thế.
Thay đồ xong bước ra khỏi phòng, thấy Úc Hoành đang lúi húi nấu bữa sáng trong bếp. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị, dáng lưng quen thuộc hệt như trong mơ.
Tôi còn đang ngẩn ngơ thì anh quay lại, thấy tôi liền cười: “Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng nào.”
Trên bàn là đĩa trứng ốp la lòng đào vàng ươm cùng sandwich kẹp thịt – toàn món khoái khẩu của tôi. Tôi ngước lên, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết em thích ăn mấy món này vậy?”
Anh cười: “Mẹ vợ mách nước đấy.”
“Cảm ơn anh!”
“Không cần khách sáo.” Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Mình là vợ chồng rồi, em cứ thoải mái tận hưởng những điều anh làm cho em đi.”
Sáng sớm tinh mơ mà tim tôi cứ đập loạn xạ như mấy chú chim sẻ ngoài kia.
***
Ăn sáng xong, tôi chuẩn bị đi làm. Tôi là giáo viên mầm non, công việc hàng ngày là chơi đùa với lũ trẻ con ngây thơ, cũng vui lắm.
“Để anh đưa em đi.” Anh nói.
Tôi vội vàng từ chối: “Không cần đâu anh, em tra đường rồi, ở đây có tàu điện đi thẳng đến trường, em đi tàu cho tiện.”
Anh khoác áo vest, cúi xuống nhìn tôi: “Nguyệt Nguyệt, giờ mình là vợ chồng rồi, em không cần phải căng thẳng khi nói chuyện với anh như thế. Anh không phải hiệu trưởng, em cũng không phải học sinh, hiểu chưa?”
Tôi nhìn vào mắt anh. Giống hệt trong mơ, đôi mắt sâu thẳm ấy như cả một vũ trụ đầy sao, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm người ta say đắm.
Cuối cùng, Úc Hoành vẫn đưa tôi đi làm.
Xe chạy được nửa đường, tôi chợt giật mình: “Anh… anh biết đường đi sao?” Vì quá hồi hộp nên tôi quên mất chưa bật định vị cho anh.
Tay Úc Hoành trên vô lăng khẽ run lên, rồi anh bình tĩnh đáp: “Anh đoán thôi. Em nói trường gần ga tàu điện thì chắc chỉ có thể là mẫu giáo Đại Địa.”
Trong lòng tôi thầm bội phục. Đúng là đại gia với khối tài sản hàng trăm triệu, khả năng suy luận thật đáng nể!
Giờ thì tôi thấm thía bài học xương máu: Lẽ ra nên đi tàu điện! Hôm nay tôi dại dột bước xuống từ chiếc Bentley, thế là bị đồng nghiệp bắt gặp. Chưa hết buổi sáng, tin đồn đã lan ra khắp trường.
Đến giờ ăn trưa, đồng nghiệp Lâm Lâm kéo tôi lại: “Nguyệt Nguyệt, cô có bạn trai rồi à?”
Tôi cười gượng gạo. Bạn trai đâu, chồng tôi đấy chứ! Nhưng mà nói ra thì chắc màng nhĩ của tôi sẽ thủng vì tiếng hét của cô ấy mất.
Thấy tôi ấp úng, Tiểu Ưu – cô đồng nghiệp suốt ngày soi mói tôi – hừ mũi: “Hay là theo đại gia nào rồi?”
Lâm Lâm xù lông lên bênh tôi ngay: “Cô nói năng cho cẩn thận nhé, đừng có suy bụng ta ra bụng người!”
“Cô…”
Tôi vội kéo tay Lâm Lâm: “Thôi thôi, đừng cãi nhau, thanh giả tự thanh.”
Tiểu Ưu vẫn chưa chịu buông tha: “Tôi cá là cô ta làm kẻ thứ ba, mong đến lúc bị vợ cả đánh ghen, cô vẫn còn bênh vực cô ta được!”
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên: “Nguyệt Nguyệt.”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Úc Hoành tay xách hộp đồ ăn sang trọng đứng ở cửa căng tin. Xung quanh, tiếng “ối”, “ối trời ơi” nổi lên rần rần.
Lâm Lâm nắm chặt tay tôi, mắt sáng rỡ: “Trời ơi, bạn trai cô đẹp trai thế! Hình như tôi gặp anh ấy ở đâu rồi…”
Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Ưu đã nhanh nhảu chạy ra chặn trước mặt Úc Hoành, cười tươi rói: “Chào anh, anh tìm ai ạ?”
Úc Hoành liếc nhìn cô ta một cái rồi đáp: “Chắc chắn không phải cô.”
Nói rồi, anh bước thẳng đến chỗ tôi, lướt qua Tiểu Ưu như không khí: “Anh vừa ăn trưa với khách hàng xong, biết em thích bánh quế hoa nên mua mang đến. Em chia cho mọi người cùng ăn nhé. Tan làm anh đón em.”
Nói xong, anh còn dịu dàng xoa đầu tôi: “Anh đi trước đây.”
Mãi đến khi anh đi khuất, tôi mới hoàn hồn, vội vàng chạy theo: “Úc… Úc Hoành!”
Anh dừng bước, quay lại, ánh mắt dịu dàng như làn gió xuân: “Sao thế em?”
“Em… em cảm ơn anh.” Tôi lắp bắp: “Thật ra em muốn nói là anh bận rộn như vậy, không cần đến tận trường mẫu giáo mang đồ ăn cho em đâu, em tự lo được mà…”
“Thấy bánh quế hoa là anh nghĩ ngay đến em, muốn em được nếm thử, vậy thôi.” Úc Hoành mỉm cười: “Em không thích anh tốt với em à?”
Thích chứ, thích lắm chứ! Nhưng mà bất ngờ quá.
Quan trọng nhất là tôi không biết phải báo đáp anh thế nào. Anh thì cái gì cũng có, tôi lại chẳng có gì cả.
“Em thích, nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.”
Tôi nhận ra mỗi khi nói chuyện với tôi, anh đều cúi người xuống cho ngang tầm mắt, cứ như đã làm hàng ngàn lần, thuần thục đến lạ.
“Em chỉ cần nhớ rằng, em xứng đáng.” Anh nói rồi quay đi.
Mãi đến khi Lâm Lâm vỗ vai, tôi mới hoàn hồn.
“Đúng là bánh quế hoa do đầu bếp xịn làm có khác, mềm tan trong miệng, thơm nức mũi. Cô không biết đâu, Tiểu Ưu tức đến méo cả mặt.” Cô ấy líu lo.
Còn tôi, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Úc Hoành.
Anh nói tôi xứng đáng nghĩa là sao nhỉ?
***
Tối đó, nhỏ bạn thân rủ đi ăn lẩu.
Tôi gọi điện cho Úc Hoành: “Úc Hoành ơi, tối nay em đi ăn lẩu với bạn, chắc về muộn. Anh không cần đón em, em tự bắt xe về được.”
Bên kia dặn dò thêm vài câu rồi tôi cúp máy.
Nhỏ bạn vừa gọi món vừa xuýt xoa: “Lẩu còn chưa lên mà đã no cẩu lương rồi, vợ chồng son lúc nào cũng quấn quýt.”
Tôi lại ngẩn ngơ nhìn cái bàn trống trơn.
Nó huých tay tôi: “Ê, mơ màng cái gì đấy?”
“Anh ấy dặn tao không được ăn cay, ăn cay là đau bụng. Chỉ nên gọi nồi lẩu thanh đạm thôi, nếu muốn ăn cay thì phải nhớ trụng qua nước lọc.”
“Giỏi ghê ha! Mới cưới mà chồng mày đã nhớ rõ thói quen không ăn được cay của mày rồi. Chuẩn chồng nhà người ta!”
“Nhưng mà… tao chưa từng nói với anh ấy là tao không ăn được cay, huống chi là mấy thói quen nhỏ nhặt này. Ngay cả bố mẹ tao cũng không biết tao có thói quen ăn lẩu thế này.”
Nhỏ bạn ngừng gọi món, quay sang nhìn tôi chằm chằm.
Đúng rồi, nó cũng thấy lạ lùng đúng không?
Từ đôi dép lê hình thỏ hồng, trần nhà như bầu trời sao lấp lánh, rồi món ăn sáng tôi thích, bánh quế hoa tôi mê tít, biết rõ đường đến trường mầm non tôi làm việc, đến cả việc tôi không ăn được đồ cay…
Sao anh lại hiểu tôi rõ đến vậy?
Tôi như bị bịt mắt, chẳng biết gì cả, còn anh thì nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Cảm giác này khiến tôi bất an thế nào ấy.
“Chà chà, lại khoe khoang nữa rồi.” Nó lắc đầu: “Thời buổi này, hành hạ hội độc thân cũng phải dùng chiêu mới lạ như vậy sao?”
Hai chúng tôi ăn lẩu xong, vừa ra khỏi cửa thì thấy Úc Hoành đang dựa vào xe nhìn xa xăm.
Nhỏ bạn nháy mắt: “Chồng mày đến kìa!”
Rồi nó kéo tôi đến trước mặt Úc Hoành: “Được rồi, chiếm dụng vợ anh lâu quá, giờ trả lại cho chủ nhân đây.”
Muốn xỉu ngang tại chỗ!
Trả lại cho chủ nhân là cái kiểu gì vậy trời?
Úc Hoành cười: “Về chung đi, anh đưa em về.”
Nhỏ bạn cười hì hì: “Thôi khỏi, nhà em ở gần đây thôi, cuốc bộ một tí là đến. Không làm phiền hai người nữa nha!” Nói rồi phẩy tay chào, chuồn thẳng.
Úc Hoành mở cửa ghế phụ, tay che phía trên cửa xe cho tôi cúi người bước vào. Chu đáo hết sức!
“Sao anh lại đến đón em? Em đã bảo là tự về được rồi mà.” Tôi hơi áy náy. Ban ngày làm việc đã mệt, tối đến còn phải chạy xe đi đón tôi, tôi thật sự không nỡ.
Anh có vẻ hơi hờn dỗi: “Nguyệt Nguyệt, em chán anh rồi hả?”
“Không không không!” Tôi vội vàng xua tay rối rít: “Làm gì có chuyện đó! Chỉ là em thấy anh vất vả quá thôi. Em cũng lớn rồi, tự lo cho mình được mà.”
Không hiểu sao câu nói của tôi lại khiến Úc Hoành buồn đến vậy. Anh cười gượng gạo, ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm như mực đổ.
Chưa bao giờ tôi thấy anh như thế này. Bình thường khi ở bên tôi, anh lúc thì phong độ ngời ngời, lúc lại lịch thiệp dịu dàng, nào giống như bây giờ, mong manh dễ vỡ như một đứa trẻ.
Cảnh tượng trong giấc mơ hôm trước lại hiện lên trong đầu tôi. Úc Hoành đứng trên vách đá, gió biển lồng lộng thổi tung vạt áo, anh trông thật cô độc yếu đuối, khiến người ta chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy.
Sao tôi lại muốn khóc thế này?
Nỗi buồn của Úc Hoành như lan sang cả tôi, nước mắt bất chợt rơi lã chã trên mu bàn tay. Trong không gian yên tĩnh của xe, tiếng nấc nghẹn nghe rõ mồn một.
“Em… em… em…” Tôi luống cuống lau nước mắt, chẳng hiểu nổi bản thân nữa.
Úc Hoành chợt nghiêng người qua, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi tôi, giọng trầm ấm: “Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi.”
Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì?
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Hình bóng Úc Hoành cứ lởn vởn trước mắt, tôi đưa tay muốn nắm lấy nhưng lại chẳng thể chạm tới.
“Nguyệt Nguyệt…”
“Nguyệt Nguyệt…”
Hình như có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu như bị tảng đá đè lên, không sao nhúc nhích được. Rồi bất chợt, tôi hét lên một tiếng rồi bật dậy, đầu đập mạnh vào thành giường.
“Nguyệt Nguyệt, em sao vậy?” Nghe tiếng động, Úc Hoành vội vàng mở cửa chạy vào, vẻ mặt lo lắng tột độ.
Tôi ôm lấy đầu, ngượng ngùng nói: “Không… không sao, chắc bị bóng đè thôi.”
Úc Hoành thở phào, đi đến bên giường, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi: “Ổn rồi, ổn rồi, hết rồi.”
Kỳ lạ là khi anh lại gần, cảm giác hỗn loạn trong lòng tôi tự nhiên biến mất, khoảng trống vừa nãy cũng được lấp đầy.
“Ngoan nào, không sao đâu, có anh ở đây rồi.” Úc Hoành ôm tôi vào lòng, bờ vai rộng lớn vững chãi mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện 3 ngày trước
- Góc Nhìn Của Úc Hoành 3 ngày trước
- Chương 3 3 ngày trước
- Chương 2 3 ngày trước
- Chương 1 3 ngày trước
Bình luận về Chương 2