Chương 1
Tôi diện nguyên bộ đồ ngủ đi xem mắt, đến nơi thì choáng váng. Anh chàng đối tượng xem mắt bảnh bao trong bộ vest nhìn là biết xịn, tay đeo đồng hồ chắc đủ tiền mua cả căn nhà.
Tôi cuống quýt kéo bộ đồ ngủ nhăn nhúm, lí nhí hỏi: “Anh làm ở đâu vậy?”
Anh đáp tên một công ty.
Tôi lại hỏi tiếp: “Anh đi xe gì thế?”
“Hôm nay anh lái Maybach.” Anh thản nhiên trả lời.
“Nhà cửa thì sao ạ?”
“Một căn hộ to ở trung tâm, thêm một căn biệt thự ngoại ô nữa, hợp pháp hết.”
Tôi vội vàng xua tay: “Ôi trời ơi, anh đẹp trai, em không với tới được đâu, anh đi đi!”
Anh bật cười: “Em không ưng ngoại hình của anh à?”
Tôi liếc nhìn gương mặt đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, lắp bắp: “Không, ý em là anh không sợ em làm hỏng gen trội của anh sao?”
Câu trả lời là anh không sợ. Thế là tôi cưới luôn, đã vậy còn là nam thần chất lượng cao của xã hội nữa chứ.
Tôi ôm sổ hôn thú còn nóng hổi về nhà trọ, lén lút như làm chuyện mờ ám nên bị nhỏ bạn thân bắt gặp.
“Cưng ơi, mày làm gì đấy?” Nó hỏi.
Tôi giật bắn mình, sổ hôn thú rơi bịch xuống đất. Nhỏ bạn nhặt lên xem, mắt nó giật giật rồi hét toáng lên: “Trời ơi, trốn xem mắt mà mày làm giả cả sổ hôn thú hả?!”
Nó nghiền ngẫm sổ hôn thú: “Ôi chao, diễn viên quần chúng ở đâu mà giống Ngô Ngạn Tổ thế này…”
Người đàn ông trong ảnh đúng là đẹp trai ngời ngời, nhìn kiểu lai Tây, dưới mắt trái có nốt ruồi duyên, hao hao Ngô Ngạn Tổ mà tôi mê mệt.
Đang định mở miệng giải thích thì có tiếng gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, người đàn ông ngoài hành lang mỉm cười: “Dư Nguyệt có nhà không?”
Dư Nguyệt chính là tôi.
Nhỏ bạn quay ngoắt lại, hét lên: “Cưng ơi, diễn viên làm giấy tờ giả đến đòi tiền kìa, mày quên trả cát-xê à?!”
Rồi nó quay sang cười tít mắt với anh: “Anh đẹp trai ơi, cho em xin WeChat làm quen nhé!”
“Giấy tờ giả?” Anh nhướng mày, nhìn tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý.
Tôi gần như muốn độn thổ, thì thào với nhỏ bạn: “Tao cưới thật rồi, đây là Úc Hoành, chồng tao, mới đăng ký xong.”
Miệng nhỏ bạn há hốc, mắt chữ O mồm chữ A.
Ra khỏi nhà trọ, Úc Hoành xách vali cặm cụi đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau như cô vợ nhỏ.
Đi được một đoạn, anh quay lại, thấy tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, khóe môi khẽ nhếch lên: “Sao thế em?”
“À… ơ… mình về nhà anh thật hả?”
Dù vừa mới đánh liều đăng ký kết hôn xong, nhưng tôi biết gì về anh đâu, nhỡ anh là tên biến thái trá hình thì sao? Cứ thế lẽo đẽo theo chẳng khác nào cừu non tự chui đầu vào miệng cọp.
Tuy tôi có hơi ngốc nhưng cũng không phải không có chút đề phòng. Đăng ký kết hôn cho xong chuyện với mẹ và họ hàng thì được, chứ sống chung với người đàn ông xa lạ… đúng là quá sức tưởng tượng.
“Em sợ anh à?” Anh cúi xuống ngang tầm mắt tôi, đôi mắt trong veo, lấp lánh ý cười khiến tôi đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch: “Không… không phải…”
“Sợ anh là người xấu?” Anh lại hỏi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, im thin thít.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm ấm, giọng Úc Hoành dịu dàng: “Vậy thì mình về ra mắt bố mẹ vợ trước đã nhé.” Rồi anh nói thêm: “Coi như cho em viên thuốc an thần.”
Nửa tiếng sau, tôi dẫn Úc Hoành về nhà. Mẹ tôi thấy tôi dắt về một sinh vật giống đực thì mừng rỡ khôn xiết, suýt nữa nhảy luôn điệu nhảy quảng trường. Bà kéo anh vào nhà nói chuyện rôm rả.
Mẹ tôi trước khi nghỉ hưu là chủ tịch tổ dân phố, về khoản moi thông tin thì khỏi phải bàn. Nhưng Úc Hoành cũng chẳng ngại, trả lời đâu ra đấy, vừa từ tốn lại vừa lịch sự.
Tranh thủ lúc rảnh, mẹ kéo tôi vào nhà vệ sinh, thì thầm: “Thằng bé này được đấy, nhanh tay lên con, mẹ ủng hộ hết mình. Nửa năm nữa đăng ký, một năm đẻ, ba năm hai đứa nhé!”
Tôi: “…”
Tôi lí nhí, định tung tin sốc: “Mẹ ơi, thật ra con…”
Bỗng nhiên, bố tôi từ ngoài bước vào, giọng oang oang: “Ai đấy? Sao lại ở nhà tôi?”
Ôi thôi, toang rồi!
Chưa kịp thanh minh thanh nga, Úc Hoành đã nhanh nhảu lật bài ngửa: “Con chào bố, con là chồng của Dư Nguyệt ạ, con tên Úc Hoành.”
Đố các bạn biết, khi ông bố phát hiện ra cây cải bắp mình nâng niu bấy lâu nay bị con lợn nào đó húc đổ, phản ứng sẽ ra sao?
Tất nhiên là không dễ dàng nuốt trôi cục tức này rồi.
Bố tôi ngày xưa là huấn luyện viên võ thuật, giờ tuy đã nghỉ hưu nhưng tính khí vẫn còn rất nóng nảy.
Thấy bố lăm le tìm vũ khí, tôi vội vàng đứng ra chắn trước mặt Úc Hoành: “Bố bình tĩnh đã, con tự nguyện kết hôn mà!”
“Bố…”
Úc Hoành định lên tiếng thì bị bố tôi cắt ngang.
“Bố cái gì mà bố! Tôi không có bố như cậu!”
Cả nhà im phăng phắc. Căng thẳng vậy mà lại được giải tỏa nhờ câu lỡ lời của bố tôi.
Bữa cơm diễn ra trong không khí chia phe phái. Một bên là bố tôi, mắt cứ lườm lườm Úc Hoành. Một bên là tôi với mẹ, canh chừng sợ anh bị bố “ăn tươi nuốt sống”.
Mẹ tôi thì càng nhìn chàng rể tương lai càng ưng. Bố mắng Úc Hoành, mẹ lại bênh, quay sang mắng lại bố. Y như kiểu… chuỗi thức ăn ấy!
Bố tôi mặt nặng mày nhẹ: “Trông cậu già hơn con gái tôi nhiều đấy. Đàn ông lớn tuổi hay giở trò lừa con gái nhà người ta lắm nhé!”
Úc Hoành chẳng hề bực mình trước lời khiêu khích, chỉ dịu dàng nhìn tôi: “Con cũng thấy con không xứng với Dư Nguyệt, nhưng ngay từ lần đầu gặp em ấy, con đã không muốn ai khác ngoài em ấy.”
Ôi mẹ ơi, soái ca ngôn tình là đây chứ đâu!
Bố tôi còn định nói tiếp thì mẹ chen vào: “Ông nó ơi, hình như tôi cũng kém ông mấy tuổi đấy nhỉ? Ông thấy tôi dễ dụ nên mới câu được tôi bằng mấy con cá khô à?”
Hiệp một, bố tôi thua.
Nhưng ông vẫn chưa chịu thua, chuyển sang công kích bằng công việc: “Cậu làm nghề gì? Thanh niên bây giờ toàn ăn bám, tôi không muốn con gái tôi lấy thằng vô tích sự.”
Tôi kéo tay bố, nhỏ giọng: “Bố ơi, anh ấy đi Maybach đó.”
“Thuê cũng được mà!”
“Ăn cơm chán quá, bật tivi lên xem nào.” Mẹ tôi bật tivi, đúng lúc bản tin đang đưa tin về Úc Hoành: “Trong đêm từ thiện vừa qua, một mạnh thường quân bí ẩn đã quyên góp 60 triệu, đó chính là CEO tập đoàn EG – Úc Hoành…”
Bố tôi nhìn hình ảnh Úc Hoành trong bộ vest lịch lãm trên tivi, mặt đỏ bừng. Cú tát vào mặt đến bất ngờ như một cơn gió lốc.
Không chỉ bố mẹ tôi sốc, mà chính tôi cũng cạn lời. Bố nói Úc Hoành không xứng với tôi, giờ thì tôi thấy rõ ràng chính tôi mới là người không xứng. Giờ ly hôn có được không trời?
Ăn tối xong, mẹ tôi đẩy tôi lên xe Úc Hoành, dặn dò: “Con bé nhà này đôi khi hơi ngốc nghếch, con chịu khó chiều nó nhé. Không chiều được thì cứ gửi về, mẹ dạy dỗ lại sau.”
Tôi: “…” Đúng là mẹ ruột!
Mẹ tôi vừa ngâm nga vừa đi mất, trong xe chỉ còn lại hai chúng tôi. Úc Hoành ngồi ghế lái, vừa rồi uống hơi nhiều nên không lái được, giờ đang gọi điện cho trợ lý nhờ đến đón.
“Thôi được rồi, cậu nghỉ đi.” Úc Hoành nới lỏng cà vạt, động tác bình thường mà sao quyến rũ chết người. Men say làm khóe mắt anh ửng đỏ, vừa lạnh lùng vừa mê hoặc.
“Sao thế ạ?” Tôi tò mò hỏi.
“Trợ lý không đến được, anh gọi tài xế khác vậy.” Đôi môi mỏng mấp máy, ửng đỏ như thoa son.
“Em… em lái được mà.” Tôi mạnh dạn xung phong: “Em có bằng lái hẳn hoi.”
Không giống mấy gã đàn ông tự cao tự đại khác hay châm chọc kiểu: “Em cũng có bằng lái á?” hay “Anh không tin tưởng giao xe cho phụ nữ đâu”. Úc Hoành chẳng nói chẳng rằng, tháo dây an toàn, bước sang ghế phụ mở cửa cho tôi, còn nở nụ cười ấm áp: “Vậy phiền em nhé.”
Cứu! Sao anh chẳng làm gì mà tim tôi cứ đập thình thịch thế này!
Mặt đỏ bừng, tôi leo lên ghế lái.
“Cứ từ từ thôi, không cần vội.” Úc Hoành cài dây an toàn cho tôi, ánh mắt đầy khích lệ.
Đến nhà anh, tôi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Căn hộ siêu rộng, cửa kính to đùng nhìn ra biển hồ lấp lánh. View đắt đỏ mà tôi chỉ dám nghe người ta đồn đại, giờ lại hiện ra ngay trước mắt. Đúng là mơ cũng không dám mơ!
Tôi cúi xuống tìm dép đi trong nhà, nền gạch sáng bóng thế này, lỡ dẫm bẩn thì chết.
Bỗng một đôi dép lông thỏ màu hồng xuất hiện ngay trước mặt.
Tôi ngẩng lên nhìn anh đầy thắc mắc. Nhà một anh chàng độc thân sao lại có dép thỏ hồng?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Úc Hoành giải thích: “À, lúc nãy anh nhờ cô giúp việc mua.”
“Vâng, em cảm ơn anh.” Tôi cúi đầu, trong lòng nở hoa.
“Phòng em là phòng đầu tiên bên phải, buổi sáng nắng chiếu vào đẹp lắm. Em có thể ra ban công uống cà phê, ngắm cảnh hoặc nghe nhạc thư giãn.” Anh vừa nói vừa cười nhẹ: “Giờ thì em dọn đồ vào đi.”
Bước vào phòng, thấy mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, lại có cả ban công rộng rãi với rèm cửa bay phấp phới trong gió, tôi hít một hơi thật sâu.
Tắm táp xong xuôi, mở tủ đồ ra thì thấy một bộ váy ngủ ren kiểu công chúa xinh xắn được treo sẵn. Tôi ôm mặt, tim đập thình thịch. Dép lông thỏ hồng, váy ngủ ren nữa, đúng là Úc Hoành đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Chẳng biết có phải anh đã moi hết thông tin của tôi từ mẹ không?
Lúc tôi ra phòng khách, Úc Hoành đang ngồi đọc sách trên sofa. Chắc anh cũng vừa tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà đơn giản mà trông ấm áp, dễ gần.
Hình như cảm nhận được tôi đang nhìn, anh ngẩng lên, thấy tôi đứng ngẩn người thì mỉm cười: “Tắm xong rồi à?”
“Vậy thì đi ngủ sớm đi.” Anh nói, ánh mắt dịu dàng.
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện 3 ngày trước
- Góc Nhìn Của Úc Hoành 3 ngày trước
- Chương 3 3 ngày trước
- Chương 2 3 ngày trước
- Chương 1 3 ngày trước
Bình luận về Chương 1