Vân An Duyệt nghe vậy, ném giày vào nó: “Lúc cần thì lặn mất tăm, giờ còn mặt mũi xin đánh giá năm sao! Đồ phá hoại! Biết tại mày tao khổ bao nhiêu không hả?”
“Tao sẽ khiếu nại mày ngay lập tức!”
Hệ thống nghe thấy hai chữ “khiếu nại” thì hoảng hốt.
Tôi đảo mắt, cười đểu: “Năm sao thì năm sao, nhưng phải có quà cáp chứ, hê hê.” Tôi định bụng vòi vĩnh thêm chút đỉnh.
Chưa kịp mở miệng ra hét giá, hệ thống đã cuống quýt lên: “Tặng hai cô một chuyến du lịch xuyên không nha! Đi qua các thế giới khác chơi cho biết đó biết đây.” Nói rồi lạch cạch mở bảng điều khiển, bày ra một đống lựa chọn.
Truyện ngược, tận thế, cổ đại… cái gì cũng có.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định nhảy vào truyện 18+.
Đừng nghĩ chúng tôi háo sắc nha, đơn giản là thích tìm tòi học hỏi thôi.
Ánh sáng trắng lóe lên, chúng tôi đứng ngây ra, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Tôi rón rén lại gần, đi xuyên thẳng qua tấm kính.
Vừa nhìn thấy người bên trong, tôi ngửa mặt lên trời than thở: “Hệ thống! Đồ ngốc! Sao lại cho bọn tao xuyên vào truyện cứu vớt nữa rồi? Mà còn xui xẻo là cùng một quyển nữa chứ!”
Đúng rồi, lại là Thẩm Dữ Phạn!
Nhìn căn nhà nhỏ xíu xiu, bừa bộn. Bạch Cẩn Dực nằm thẳng cẳng trên giường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Vân An Duyệt gãi đầu khó hiểu: “Hai tên này không phải nam phụ số hai với số ba sao? Sao thảm thương vậy?”
Tôi sờ mũi: “Trước khi đi, tao có tung tin xấu về hai tên đó.”
“Bạn yêu! Sao tao không nghĩ ra trò này chứ!” Vân An Duyệt tiếc không tả xiết.
Mọi chuyện đúng như dự đoán của tôi, tin tức tôi tung ra trước khi rời khỏi thế giới này đã khiến hai tên kia thân bại danh liệt. Kẻ thù rình rập, thừa cơ hội ra tay là chuyện thường tình. Dù sao cũng không phải nam chính, vận may hơi kém chút cũng là lẽ thường tình thôi.
Cửa phòng bật mở, bạch nguyệt quang của Thẩm Dữ Phạn lù lù xuất hiện.
“Dọn hết đống rác rưởi này đi.”
Thẩm Dữ Phạn ngồi co ro trong góc tường, người ướt sũng, lạnh lùng nói: “Cô cũng muốn bỏ đi sao?”
Bạch nguyệt quang cười khẩy: “Thẩm Dữ Phạn, bây giờ anh chỉ là đống rác, còn mơ tưởng bám lấy tôi à?”
“Anh cũng nên soi gương xem lại mình đi.”
Tôi gật gù, thấy ả ta nói chí phải.
Ả ta như muốn trả thù: “Nếu không thấy nhà anh giàu, tôi cần phải diễn kịch lừa anh sao?”
Thẩm Dữ Phạn sững sờ: “Cô nói gì?”
“Ý là, người cứu anh lúc trước không phải tôi.”
“Lúc đó thấy anh bị trói trong nhà kho, tôi chỉ liếc mắt một cái, ai ngờ anh lại bám dai như đỉa…”
Thẩm Dữ Phạn ngắt lời: “Không phải cô, vậy là ai?”
“Tôi biết quái đâu, lúc đó tối om, cô ta còn có sẹo trên eo, tôi cũng chả dám nhìn.”
Chưa dứt lời, cô ta đã bị Thẩm Dữ Phạn đang nổi cơn tam bành bóp cổ: “Không phải cô, sao cô lại nhận! Tại sao!”
“Tại anh cứ khăng khăng là tôi…”
Giọng nói yếu dần, cô ta ngã vật xuống đất, sống chết không rõ.
Thẩm Dữ Phạn quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết: “Thư Hòa, hóa ra là em.”
“Hahaha, Thư Hòa, sao có thể là em.” Anh ta như phát điên.
Tôi theo thói quen sờ eo, chỗ đó giờ đã nhẵn thín như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong tiểu thuyết, nam chính toàn nhận nhầm bạch nguyệt quang. Mà so với bạch nguyệt quang sống sờ sờ ra đó, cái khiến đàn ông hối hận nhất chính là bạch nguyệt quang chết rồi.
Đúng là đồ chó má!
Không biết từ đâu, phòng tắm bỗng lóe lên tia lửa, cháy bùng bùng lên.
Giữa biển lửa, Thẩm Dữ Phạn bỗng nhìn về phía tôi, gào lên: “Thư Hòa, là em sao? Em về rồi đúng không!”
Anh ta lao đến, nhưng lại xuyên thẳng qua người tôi.
Ngọn lửa dần dần nuốt chửng tất cả.
Phía sau vang lên tiếng gọi: “Lục Thư Hòa, về nhà thôi.”
Tiếng Vân An Duyệt lúc to lúc nhỏ: “Mấy chục anh mẫu nam đang đợi kìa! Hệ thống rởm đời, không cho xuyên thì mình tự xử!”
“Để chị đây bao nuôi cưng nhé…”
Tôi cười ha hả đáp lại, quay phắt bước đi. Ước mơ cả đời được bạn thân bao nuôi cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN