Chương 5
Mắt Thẩm Dữ Phạn cứ dán chặt vào tôi. “Thư Hòa, em xem, có được không?” Trên tay anh ta là hai bộ quần áo trẻ con, một hồng một xanh, nhàu nhĩ.
Không giống Bạch Cẩn Dực, Thẩm Dữ Phạn vốn ghét bị người khác đụng vào. Hai bộ đồ này chắc là anh ta đi làm bốc vác ba ngày mới mua được. Đâu còn thấy cái vẻ cao quý ngày xưa, giờ chỉ còn cái kiểu lấy lòng nịnh nọt tôi thôi.
Tôi cầm lên xem xét, rồi vèo cái, ném thẳng vào thùng rác ngay trước bản mặt mừng rỡ của anh ta. Đúng là còn hèn hạ hơn cả Bạch Cẩn Dực! Tôi phủi tay, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh không xứng làm bố của con tôi.”
Thẩm Dữ Phạn cuống quýt, chắn ngay trước mặt tôi. “Thư Hòa, anh biết lỗi rồi mà.” Anh ta van lơn. “Anh không cần về nhà họ Thẩm nữa, anh không cần làm cậu chủ nữa. Anh sẽ ở lại đây với em, chúng ta sẽ có con…”
Tôi nhìn anh ta, mặt lạnh như tiền. Anh ta lắp bắp, cuối cùng lí nhí như muỗi kêu: “Anh phải làm sao thì chúng ta mới quay lại được?”
Quay lại cái nỗi gì! Đã vỡ rồi thì còn vá víu gì được nữa. Để trả đũa cái trò vừa rồi, tôi phán một câu: “Mở được chi nhánh quán bar thì tôi sẽ nói chuyện tử tế với anh.”
Thế là anh ta cắm đầu cắm cổ làm việc. Chi nhánh quán bar mở ở chỗ phức tạp nhất. Mối quan hệ cần xử lý, tôi rút hết. Anh ta lâu rồi không lăn lộn thương trường, lại không còn cái mác nhà họ Thẩm, không có tôi, anh ta làm gì cũng khó khăn. Khó khăn lắm mới lo được chút quan hệ, lại bị người ta ép rượu trên bàn tiệc.
“Thư Hòa, em đến đón anh được không?” Nửa đêm, điện thoại réo inh ỏi. Giọng Thẩm Dữ Phạn cầu cứu.
Tôi tắt cái rụp. Điện thoại cứ réo mãi, bực mình quá, tôi nghe máy rồi mắng luôn: “Thẩm Dữ Phạn, anh cút đi được không!”
Đầu dây bên kia cười khẩy: “Ồ, thì ra là tình nhân bé nhỏ của Tổng giám đốc Lục à?” Tôi nhận ra ngay giọng khách quen trong quán, con gái riêng của lão tổng công ty niêm yết, cũng thuộc dạng ăn chơi có tiếng. Cô này hay đánh người, Vân An Duyệt mắng vốn sau lưng không biết bao nhiêu lần.
“Anh ta không liên quan gì đến tôi.” Tôi nhẫn nhịn đáp.
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Thẩm Dữ Phạn nức nở, như bị giam cầm không lối thoát. “Anh ta nói là người của quán bar cô, chỉ cần qua đêm với tôi, tôi sẽ rút khỏi cạnh tranh khu vực phía đông thành phố.” Giọng cô ta hân hoan như vớ được vàng.
“Thư Hòa, đừng…”
“Em biết anh sợ nhất là gì mà…”
“Anh cầu xin em!”
Giọng anh ta vỡ vụn, đầy vẻ hoảng sợ. Muốn tôi đi cứu anh ta chứ gì. Lần này, tôi không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng.
“Chỉ cần không chết, còn lại tùy cô.” Tôi lạnh lùng cúp máy.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, sửa chữa những gì đã lệch khỏi quỹ đạo. Có những số phận, đã được định sẵn, cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết thúc.
Hôm sau, tôi mở cửa, thấy Thẩm Dữ Phạn ngồi xổm trước cửa nhà, mặt mày phờ phạc, người lấm tấm máu. Thấy tôi, anh ta vội vàng kéo tay áo xuống, nhưng tôi vẫn thấy vết roi hằn trên cổ qua khe hở cổ áo. Xem ra, cô kia hôm qua chơi đã đời lắm.
“Sao không đi tìm chị giàu, ngồi chình ình ở cửa nhà tôi làm gì?” Tôi khoanh tay, nhìn anh ta từ trên xuống.
Thẩm Dữ Phạn chậm chạp tiến lại gần: “Anh… anh muốn gần em hơn một chút.”
“Hơ, nhưng mà anh bẩn quá.” Tôi bịt mũi, lùi lại mấy bước.
Mắt anh ta đờ đẫn, hai tay cứ chà xát lên cánh tay, miệng lẩm bẩm: “Không! Anh không! Anh không bẩn!”
Anh ta đi lướt qua tôi, nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, bỗng nhiên phát điên.
“Tôi không phải hồ ly tinh, tôi không có quyến rũ ai hết!” Anh ta gào lên, xong lao thẳng vào cái gương, đấm cho nó vỡ tan tành.
Đang lúc điên loạn, anh ta nhặt mảnh gương vỡ, cứa lên mặt mình. Máu me be bét, nhìn mà phát gớm! Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết chứ! Cái nhà tôi mới mua, chưa kịp hưởng thụ đã dính máu tanh thế này, xui xẻo quá đi mất!
Tôi lầm bầm chửi rủa rồi gọi xe cấp cứu. Đến lúc tôi dọn dẹp xong xuôi đến bệnh viện thì mặt anh ta đã được băng bó kín mít như xác ướp. Cô y tá lắc đầu thở dài: “Đẹp trai thế này mà, tiếc thật!”
Tôi đẩy cửa phòng bệnh, chẳng thấy ai đâu cả. Nghe tiếng sột soạt trong tủ quần áo, tôi mở ra thì thấy anh ta đang co rúm bên trong, mặt mày sợ hãi. Trời ơi, lại lên cơn nữa rồi! Nghiêm trọng hơn trước nữa!
Tôi đóng sầm cửa tủ lại, chẳng nói chẳng rằng. Lần này, ai thèm cứu anh ta nữa chứ! Cả anh ta lẫn Bạch Cẩn Dực kia, chẳng ai đáng được cứu vớt cả!
Hai tên nam phụ số hai, số ba này bị tôi và Vân An Duyệt hành cho sống dở chết dở, cuối cùng hệ thống mới lề mề xuất hiện. Thấy tình hình này, nó buột miệng chửi thề: “Hai bà cô ơi, hai cô làm cái quái gì thế hả?”
Tôi và Vân An Duyệt ung dung ngồi vắt chéo chân, lắc lư: “Chẳng làm gì cả, chỉ là có oán báo oán, có thù báo thù, ăn miếng trả miếng thôi!”
Hệ thống là một khối xanh lè lấp lánh lơ lửng giữa không trung. Tôi còn đang nghĩ không biết nó có bị chúng tôi dọa cho đứng hình luôn không thì nó quét một vòng, thở phào nhẹ nhõm: “May quá, may quá, vẫn còn sống. Chưa chết là tốt rồi!”
Vân An Duyệt chống nạnh mắng: “Không đưa hai tên này về thì tao chết mất!”
Cũng phải thôi, từ ngày Vân An Duyệt tuyên bố sắp cưới, Bạch Cẩn Dực kia đã quỳ trước cửa nhà nó ba ngày rồi!
“Cả mạng xã hội đều nói tao phụ tình bạc nghĩa, lòng lang dạ sói, kéo quần lên xong không chịu trách nhiệm.”
Tôi vỗ tay, hoàn toàn đồng ý với hai ý đầu. Còn ý cuối, đúng là bịa đặt!
Vân An Duyệt trừng mắt nhìn tôi: “Mày còn cười được à! Nhìn tên đầu trọc kia kìa!”
Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy anh ta đang núp dưới mái hiên ở góc tường. Vì chữa trị vết thương trên mặt nên bị cạo trọc đầu, đúng là thành hòa thượng thật rồi!
Hệ thống nũng nịu: “Tôi vừa mới nâng cấp xong là đến tìm các cô liền đó. Đừng vội, đừng vội, tôi sẽ tiễn hai người họ đi ngay bây giờ!”
Họ thấy chúng tôi bước ra, mắt sáng rực lên.
Không khí xung quanh bỗng loãng đi, chắc là cảm nhận được gì đó nên họ vùng vẫy dữ lắm.
“A Duyệt! Anh không đi!” Bạch Cẩn Dực bám chặt lấy lan can. “Em về với anh đi, anh thật sự biết lỗi rồi. Anh xử lý cô ta rồi, anh thề nửa đời còn lại sẽ đối xử tốt với em!”
Mặc kệ Bạch Cẩn Dực gào thét thế nào, Vân An Duyệt vẫn im thin thít. Còn Thẩm Dữ Phạn thì không phản ứng mạnh như vậy, chỉ ngây ra nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Thư Hòa, đừng bỏ anh, anh sợ…”
“Anh chỉ còn mình em thôi…”
Nước mắt anh ta cứ thế chảy xuống, thấm qua cả lớp băng gạc, loang lổ đỏ tươi. Dưới ánh mắt van xin của anh ta, tôi cười tươi rói, không chút do dự nhấn nút gửi đi.
Màn sáng biến mất, thế giới yên tĩnh trở lại.
Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống vui vẻ nói: “Bạn thân mến, nhớ đánh giá năm sao nhé!”
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN