Thoát Thân Sau Cứu Vớt - Chương 3
Tôi nhìn anh ta, bỗng dưng thấy anh ta xa lạ vô cùng.
Ký ức như thước phim cũ kỹ tua ngược về cái ngày tôi mới xuyên sách. Lúc đó anh ta như con búp bê sứ bị vỡ, cứ lầm lầm lì lì, lúc nào cũng lăm lăm con dao, rạch tay rạch chân như chơi. Tôi mất bao công sức, băng bó cho anh ta không biết bao nhiêu lần, cả người chi chít sẹo.
Còn nhớ cái câu nói hùng hồn năm nào: “Lục Thư Hòa sẽ bảo vệ Thẩm Dữ Phạn suốt đời!”
Anh ta sợ thương trường, tôi xông pha thay anh ta. Anh ta sợ bị trả thù, tôi hứng hết búa rìu dư luận. Lúc đó anh ta thề non hẹn biển, tôi còn ngây thơ tin sái cổ, tưởng tình yêu là vĩnh cửu cơ đấy. Ai dè đâu, đời không như là mơ, tình yêu như bèo dạt mây trôi.
Trong phòng phẫu thuật, tim tôi ngừng đập. Ngoài phòng phẫu thuật, chuỗi tràng hạt trên tay anh ta rơi lả tả. Chắc anh ta cũng không ngờ, chỉ là ca phá thai cỏn con, mà tôi lại đi luôn.
Lúc nhắm mắt xuôi tay, tiến độ công lược hiện lên 100%.
“Phù, cuối cùng cũng được giải thoát!” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng anh ta sẽ thích “món quà” tôi để lại ở thế giới này.
Hệ thống lại online.
“Đinh đoong – Chúc mừng ký chủ công lược thành công, trở về thế giới thực!”
Rầm! Hệ thống ném tôi ra ngoài, xui cái là phía dưới có lan can. Tôi vẫy tay với Vân An Duyệt, nó đang đứng ở trên lầu, hớn hở: “Ê ê, đừng có vẫy tay nữa, lên đây chơi đi!”
Trời ơi, muốn cầm cây chổi đập cho nó mấy cái ghê!
“Vân An Duyệt! Cổ tao kẹt cứng ngắc rồi! Kéo tao ra coi!”
Nó mới hớt hải chạy xuống. “Mày với hệ thống đều có vấn đề hết à!”
Tôi vừa xoa cổ vừa lườm nguýt. Hệ thống mất hút rồi, chỉ còn Vân An Duyệt hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi.
Nó rút ra một xấp tiền. “Còn giận không?”
Tôi im thin thít.
Hai xấp, ba xấp…
Nhìn cả đống tiền chất đầy trên sàn, mắt tôi sáng rực. “Hi hi hi, hết giận rồi, hết giận rồi! Chị ơi, chị là chị ruột của em!”
Nó kéo tôi lên sân khấu, tay vung vẩy như nữ hoàng: “Nhìn xem! Đây là giang sơn tao đánh hạ cho mày đấy!”
Hàng loạt trai đẹp sáu múi bước vào, đứng dàn hàng ngang. Vân An Duyệt ngã ra sau, được mấy anh chàng đỡ lấy.
“Lại đây, lại đây, chị dẫn mày đi hưởng thụ cuộc sống!”
Nó leo lên lại, kéo tôi nhảy xuống. Tôi nằm giữa dàn trai đẹp, thở dài một hơi. Giàu quá cũng khổ, dễ hư người. Vân An Duyệt chơi lớn, mua luôn cả chỗ này. Thế là chúng tôi, một đứa dẫn đường, một đứa trả tiền, rong ruổi khắp thế giới hai năm trời. Chơi chán chê mê mỏi, chúng tôi lại thở dài não nề.
“Haizzz, ngoài tiền ra, tao chẳng còn gì cả.”
“Chán ăn chơi rồi.”
Mấy anh mẫu nam phía sau mặt mày nhăn nhó. “Hai chị ơi, nghe lại xem mình đang nói cái gì kìa!”
Vân An Duyệt chu môi, ra vẻ thương cảm. “Ôi chao, bé cưng tội nghiệp, lại đây chị thương nào.”
Tôi nhìn nó diễn trò cưỡng ép mà nổi hết da gà. “Vân An Duyệt, mày đúng là đồ đê tiện!”
“Mày biết cái gì!” Nó chống nạnh, vênh mặt lên. “Bố bạo hành, mẹ bệnh tật, em gái đi học, cậu ấy tan nát cõi lòng, tao đang làm việc thiện đấy nhé!” Nói rồi nó tựa vào lòng một anh chàng. “Tao bị mất ngủ, bác sĩ bảo tao phải gối đầu lên sáu múi mới khỏi.”
Nó mê trai đến mức không nghe thấy tiếng cảnh báo run rẩy của hệ thống. Mãi hồi sau, tôi mới thấy có gì đó sai sai.
“Ký chủ… ờm… hệ thống của tôi bị lỗi… Mục tiêu cần công lược đến rồi…”
Tiếng nhạc ầm ĩ quá, tôi chẳng nghe rõ gì cả. “Mục tiêu cái gì cơ?”
Đúng là đồ vô dụng, tôi biết ngay mà! Linh cảm chẳng lành nổi rần rần, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Đầu óc nhanh như chớp, chưa kịp mở mồm thì chân đã chạy, vừa chạy vừa réo ầm lên: “Vân An Duyệt, chạy lẹ lẹ lên!”
Nó vẫn còn đang mân mê cơ bụng sáu múi của anh mẫu nam, mắt long lanh mơ màng: “Hả? Mày nói gì? To lên coi! Chạy đi đâu?”
Chưa kịp nói hết câu thì Vân An Duyệt đã hiểu ra vấn đề. Bạch Cẩn Dực lôi nó ra khỏi vòng tay ấm áp của anh mẫu nam, ôm chặt cứng trong lòng. Giọng lạnh tanh như đá: “A Duyệt, lần này em đừng hòng chạy thoát!”
Tôi liếc qua đám đông, thấy Vân An Duyệt giãy nảy mà vô ích, quyết định quay đầu chạy. Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, sống chết có số, thôi thì đành hy sinh một mạng vậy. Tôi gào lên với Vân An Duyệt: “Bạn yêu, cố lên nhé! Đợi tao kiếm cơ hội cứu mày!”
Chẳng cần biết nó có nghe thấy hay không, tôi co giò chạy biến.
Tìm được một góc khuất, tôi mừng húm vì phản ứng nhanh trí của mình. Tưởng thoát nạn rồi, ai dè trước mặt bỗng tối sầm lại. Cổ tay bị tóm chặt cứng, giọng Thẩm Dữ Phạn êm như ru: “Thư Hòa, anh biết mà, em chưa chết.”
Tôi nhìn cổ tay bị khóa chặt, thầm rủa trong bụng: “Đồ đầu trọc chết tiệt! Bỏ nghề hòa thượng chuyển sang làm yandere từ khi nào thế?”
Bốn người mặt đối mặt trong phòng riêng. Tôi và Vân An Duyệt đồng thanh chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà hệ thống. Nó thản nhiên xoa ngón tay: “Ký chủ ơi, tôi mới lên đời 5.0, người ta đâu có tổ tông.”
Chúng tôi cứng họng.
Tôi nghiến răng: “Nhiệm vụ xong rồi còn lôi nhân vật trong sách ra đời thật là sao? Giải thích coi!”
Hệ thống ngơ ngác: “Hai người chuồn khỏi thế giới đó làm mọi thứ rối tung cả lên. Hai anh kia vững tin hai cô chưa chết, làm tôi cũng rối tung luôn.” Nói rồi nó quay lưng lại, ngồi xổm xuống đất vẽ vời lung tung. Giá mà không có cái rào cản vật lý, tôi thề sẽ đá cho nó lăn quay.
“Đùa à! Mau đưa hai người họ về lại chỗ cũ đi!”
Hệ thống cười hề hề, mặt ngây ngô: “Tôi chưa nâng cấp xong, chưa mở được cổng. Hai cô ráng chịu đựng xíu nha.” Giọng nói nhỏ dần, chắc chắn là nó lại offline rồi. Tôi xin tuyên bố, đây là hệ thống tệ hại nhất trần đời!
“A Duyệt, anh nhớ em quá…”
“Thư Hòa, anh nhớ em quá…”
Bạch Cẩn Dực và Thẩm Dữ Phạn thấy chúng tôi im lặng, đồng thanh lên tiếng. Cái gì vậy trời? Mới gặp đã sến súa rồi! Hai tên đàn ông thối tha, đến cả lời thoại cũng giống hệt nhau. Tôi nháy mắt với Vân An Duyệt, nó gật đầu cái rụp.
Chúng tôi đồng thanh mở miệng.
Tôi: “Anh là ai? Tôi quen anh hả?”
Nó: “Hai anh có thấy tởm không!”
Dứt lời, cả hai im lặng, trao đổi ánh mắt.
Tôi: “Hai anh có thấy tởm không!”
Nó: “Anh là ai? Tôi quen anh hả?”
Căn phòng im phăng phắc. Đúng là bạn thân, chẳng những không hiểu nhau mà còn chẳng ăn ý gì cả! Tôi nằm vật ra, buông xuôi: “Có gì thì nói lẹ lên, đừng có làm người ta nổi da gà.”
Thẩm Dữ Phạn tiến lại gần, nửa quỳ xuống. Tôi cười khẩy, từ bao giờ mà đầu gối của Phật tử lại rẻ mạt thế này? Anh ta ôm tôi vào lòng, thành kính: “Thư Hòa, không có em, anh thấy cuộc đời mình như sụp đổ.”
“Anh đi chùa lạy Phật khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được em rồi!”