Thoát Thân Sau Cứu Vớt - Chương 1
Biệt thự cao cấp giờ như cái nồi áp suất sắp xì hơi. Tôi với bạn thân chen chúc trước màn hình giám sát, nhìn đám đông nghịt ngoài cửa mà chỉ muốn tự đập đầu vào tường.
“Lục Thư Hòa, mày đúng là đồ gà mờ!” Vân An Duyệt rít lên.
“Công lược tận năm năm trời mà vẫn chưa đá bay được bạch nguyệt quang trong lòng Phật tử nhà mày, đúng là làm mất mặt dân công lược như mình!”
Tôi phản pháo ngay tắp lự: “Mày thì hay ho lắm chắc? Chim hoàng yến của Thái tử gia nhà mày sắp leo lên đầu mày ị rồi kìa! Còn cười được nữa hả?”
Thế là chúng tôi, nước miếng tung tóe, bóc phốt nhau chí chóe.
“Giờ tính sao đây?” Vân An Duyệt ngồi bệt xuống đất gãi đầu gãi tai.
Tôi thì chỉ biết che mặt, đúng là tự tạo nghiệp chướng mà!
Ban đầu chúng tôi xuyên sách để cứu vớt hai nam phụ. Năm năm trời, cực khổ trăm bề. Bạn thân thì vất vả lắm mới lột xác được Bạch Cẩn Dực từ một chàng trai thiếu thốn tình thương thành Thái tử gia lừng lẫy trong giới kinh đô.
Còn tôi, tôi cưu mang Thẩm Dữ Phạn bệnh tật, suốt ngày tìm đường chết, giúp anh ta nắm giữ nhà họ Thẩm, trở thành Phật tử nổi tiếng ai cũng kính nể, sống nhàn tênh như tiên.
Đến giờ, chúng tôi đều có em bé, tưởng đâu sắp thành công mỹ mãn, ai ngờ đâu… Thái tử gia bị phanh phui là nuôi chim hoàng yến, còn Phật tử thì bạch nguyệt quang bỗng dưng từ nước ngoài bay về.
Nghe nói sau này hai anh này sẽ phát điên lên vì hai ả kia, chúng tôi sợ xanh mặt. Nhiệm vụ coi như thất bại thảm hại.
Tôi tức tối đi tìm hệ thống đòi giải thích, ai dè nó nhấp nháy vài cái rồi… tắt ngúm! Trời ơi, tức muốn nổ đom đóm mắt! Đánh giá kém! Phải cho nó đánh giá kém!
Đúng lúc đó, khóa cửa chính bỗng dưng bị mở toang. Dưới sự chỉ đạo của hai ả bạch nguyệt quang và chim hoàng yến, cả đám đông hùng hổ tràn vào, bao vây chúng tôi. Ống kính livestream chĩa thẳng vào mặt.
Chim hoàng yến thì khóc lóc sụt sùi: “Chị ơi, em với anh Cẩn Dực đến được ngày hôm nay đâu có dễ dàng gì, xin chị đừng chia rẽ em và anh ấy!”
Còn bạch nguyệt quang thì chửi ầm lên: “Thiếu tình thương thì đi chết đi, bám lấy đàn ông của người khác làm gì, người gì mà toàn mùi giày rách!”
Tôi với bạn thân nhìn nhau, chúng tôi tuy khiêm tốn chứ cũng đâu phải dạng vừa! Ai cho họ cái gan hùm mật gấu dám đến trước mặt chính thất mà làm loạn thế này?
“Đây là ảnh cưới của tôi với Thẩm Dữ Phạn…” Tôi vừa lôi điện thoại ra thì bị bạch nguyệt quang hất văng.
“Dựa vào cái thân xác hư hỏng mà dụ dỗ bạn trai tôi, giờ còn dám photoshop ảnh! Không biết xấu hổ!” Ả đẩy tôi một cái, loạng choạng suýt ngã sấp mặt.
Vân An Duyệt thấy thế định chạy đến đỡ, nhưng bị chim hoàng yến ôm chặt cứng, không nhúc nhích được.
Trong phòng livestream, đủ loại lời lẽ bẩn thỉu bay tứ tung.
“Phì, đúng là đồ giày rách! Không biết xấu hổ!”
“Phá hoại gia đình người khác, đúng là loại cha mẹ chết cả!”
…
Bạch nguyệt quang vênh váo nhìn quanh, thấy thứ gì liên quan đến tôi với Thẩm Dữ Phạn là đập phá tan tành. Chim hoàng yến cũng không kém cạnh, tranh thủ lột sạch vàng bạc trên người Vân An Duyệt.
Cảnh tượng hỗn loạn, Vân An Duyệt không nhịn được nữa, quay sang nhìn tôi: “Đánh không?”
Tôi nhìn lại nó: “Mày đánh thì tao đánh!”
Thế là Vân An Duyệt tung một cú đấm, chim hoàng yến loạng choạng suýt ngã. Tôi cũng không vừa, tiến lên cho bạch nguyệt quang một cái tát cháy má.
“Mắt để trưng à? Kết hôn rồi, kết hôn rồi đấy, có hiểu tiếng người không hả?” Tôi lôi điện thoại ra, dí sát vào mặt ả: “Nhà tổ họ Thẩm này muốn ở là ở được à?”
Vân An Duyệt cũng lôi điện thoại ra dí vào mặt chim hoàng yến: “Ai là kẻ thứ ba, tự soi gương xem lại bản mặt mình đi!”
Những người hóng hớt xung quanh được phen phân tích mối quan hệ rối như tơ vò của chúng tôi, rồi phán một câu: À, thì ra là hai ả này tự biên tự diễn!
Dư luận quay ngoắt 180 độ, hai ả mặt mày bầm dập, xấu hổ chuồn thẳng. Tôi và Vân An Duyệt ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi, thì cửa lại bị đạp tung.
Bạch Cẩn Dực hùng hổ xông vào, cho Vân An Duyệt một cái tát: “Ai cho cô động vào em ấy!”
Tôi lập tức bật dậy, che cho Vân An Duyệt, trả anh ta một cái tát: “Bạch Cẩn Dực, anh dám đánh nó?”
“Nếu không nhờ nó, anh còn đang ăn mày dĩ vãng ở nhà họ Bạch đấy!”
Giọng Bạch Cẩn Dực lạnh như tiền: “Tôi có nhờ cô ta giúp à?” Rồi anh ta hung hăng cảnh cáo: “Đụng vào người của tôi một lần nữa, tôi giết cô!”
Trước khi đi, anh ta còn liếc tôi một cái: “Tự lo liệu đi, cô nghĩ Thẩm Dữ Phạn sẽ bỏ qua à?”
Tôi rùng mình. Thẩm Dữ Phạn tuy suốt ngày lần tràng hạt, mặt mũi hiền lành như bụt, nhưng sau lưng thì ác hơn quỷ. Lần trước chỉ vì có người lỡ miệng nói xấu bạch nguyệt quang, anh ta đã cho người ta gãy chân. Lần này tôi đánh ả ta, chắc tôi không còn da mà mặc.
Vân An Duyệt nhìn que thử thai hai vạch, cười như mếu: “Định cho anh ta một bất ngờ, ai dè…”
Tôi xoa bụng, mắt cay cay. Tôi và Vân An Duyệt đều là trẻ mồ côi, lúc đọc tiểu thuyết đã thấy hai nhân vật này giống mình kinh khủng. Vì vậy lúc Vân An Duyệt liều mạng tiếp cận Bạch Cẩn Dực để cứu vớt anh ta, tôi chẳng ngạc nhiên tí nào. Bởi vì tôi cũng muốn bảo vệ chàng trai yếu đuối từng bị bắt cóc và xâm hại đó. Chúng tôi đều tự chữa lành bằng cách cứu vớt người khác và được người khác cứu vớt.
Nhưng giả vẫn là giả.
Vân An Duyệt lau mặt: “Chị đây không chơi nữa, chết quách cho xong!”
Tôi gật đầu: “Mày chết thì tao cũng chết!”
“Thế còn đứa bé?” Tôi hỏi.
“Bố nó còn không cần, cần gì con!” Nó phẩy tay, mặt tỉnh bơ.
Chúng tôi thống nhất, lập tức đi tìm hệ thống để giả chết. Ai ngờ, đang ở bệnh viện bàn giao hậu sự thì đụng ngay Bạch Cẩn Dực. Anh ta đang đỡ chim hoàng yến, vừa thấy chúng tôi liền chất vấn: “Cô theo dõi tôi?”