Thấy tôi im lặng, cô nàng còn lấy thêm mấy sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay, cổ chân, rồi đeo thêm một sợi lên cổ. Nhìn na ná mấy món bán trong tiệm tôi, chỉ khác là có thêm mặt dây đỏ sẫm. Mặt dây đỏ như máu, bóng loáng như ngọc, bên trong như có dòng chảy đỏ rực.
Tay tôi run lên, nhìn Tống Phi Phi, lắp bắp: “Đế vương sa?”
Tống Phi Phi nháy mắt tinh nghịch: “Sờ thử xem?”
Tôi đưa tay chạm vào mặt dây hình Chung Quỳ nhỏ xíu. Cảm giác ấm áp lan ra, như đang cầm cục sưởi.
“Đế vương kim cương sa?”
Đế vương sa đã là bảo vật trong giới chơi chu sa, một lượng sa, một lượng vàng. Còn đế vương kim cương sa, tôi chỉ nghe trong truyền thuyết. Nghe đồn ở điểm cực dương của mỗi mỏ chu sa sẽ sinh ra một mảnh Đế vương kim cương sa, khác hẳn loại thường. Nó hấp thụ tinh hoa mặt trời cả chục ngàn năm, sờ vào ấm áp như túi chườm mùa đông.
Thấy mặt tôi sáng bừng lên, Tống Phi Phi nhướn mày, vênh váo: “Chú tôi tậu được nó trong một buổi đấu giá đấy. Tôi cực lắm mới moi được nửa viên từ tay chú ấy. Mấy mặt dây này, mỗi cái cũng phải tầm hai triệu.”
Tôi nhìn chăm chăm mấy miếng mặt dây, suýt nữa chảy cả nước miếng.
“Thôi thôi, đừng sờ nữa, nước miếng sắp nhỏ xuống rồi kìa! Được rồi, được rồi, cho bà một miếng.” Tống Phi Phi giật phắt miếng lớn nhất trên cổ, ném cho tôi cái xoạch, ra vẻ hào phóng.
Tôi nâng niu miếng mặt dây ấm áp trên tay, mừng rơn. Có thứ này, tối nay không phải lo cho sự an toàn của Tống Phi Phi nữa rồi. Nhà giàu đúng là sướng thật, tiền nhiều tiêu thả ga!
Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, chúng tôi lái xe đến Hồng Lâu ở phía bắc thành phố. Mấy người nổi tiếng trên mạng cũng biết chọn chỗ, Hồng Lâu nổi tiếng quỷ ám, gần như là biểu tượng của thành phố. Nghe nói ban đầu nó là trung tâm massage chân, nhưng trong vòng một năm, mười ba nhân viên massage lần lượt chết không rõ nguyên nhân.
Dẹp tiệm là cái chắc, mà sang nhượng cũng chẳng ai dám. Ông chủ mới định mua lại, xem nhà xong về, đêm đó nằm mơ thấy một đám con gái mặt mày xanh xao vây quanh, cô cầm đầu phán một câu lạnh sống lưng: “Đụng vào Hồng Lâu, chết!” Tỉnh dậy, hồn vía lên mây, thế là thôi luôn. Hồng Lâu cứ thế hoang tàn, thành ổ quỷ nổi tiếng.
Tôi nhìn làn khói đen âm u bốc lên từ Hồng Lâu, thấy thái dương giật giật. Đúng là rước họa vào thân mà. Sao lại chọn ngay chỗ quái quỷ này cơ chứ?
“Rầm rầm!”
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian, ba chiếc xe thể thao sặc sỡ lao đến, rồi phanh két một cái, dừng lại bên đường. Mấy cô cậu trẻ trung, mặt mũi sáng sủa bước xuống, đúng là đám người nổi tiếng trên mạng rồi.
Tống Phi Phi bên cạnh tức đến méo mặt. “Bọn này đúng là đáng ghét! Đi xe còn xịn hơn cả xe tôi! Ghét không chịu được!”
Tôi vỗ vai cô nàng, an ủi: “Thôi, thôi nào. Ít ra họ chưa mặc đồ đỏ như bà.”
“Ôi trời ơi, chị Linh Châu! Chị livestream mà không bật filter à?” Đường Lê trang điểm đậm, áo da đỏ bó sát, váy ngắn đen, ủng cao cổ đỏ, vừa thấy tôi đã sà vào khoác tay, ríu rít hỏi: “Da chị đẹp thế, dùng mỹ phẩm gì vậy?”
Tôi nhìn đôi giày cao gót mảnh của cô nàng, thầm nghĩ: Mặc thế này, chạy kiểu gì đây?
“Giới thiệu chút nhé, anh chàng lực lưỡng này là Thiết Nam, còn mỹ nam kia là Tạ Yến Thành, tay chơi số một thành phố này đấy.”
Tôi thở phào, hai người đàn ông này cao to lực lưỡng, chắc không đến mức thành cục tạ.
Tạ Yến Thành tiến đến, vuốt tóc, mắt đào hoa lóng lánh nhìn tôi đầy khiêu khích: “Có ai nói với em chưa, em giống bạn gái cũ của tôi lắm đấy”.
Một bàn tay trắng nõn đưa ra, trên cổ tay lủng lẳng sợi dây đỏ cùng mặt dây. Tống Phi Phi lạnh lùng chắn trước mặt tôi, làm động tác cắt cổ đầy dọa dẫm: “Đụng đến Linh Châu là chết với tôi đấy!”
Tôi ngửa mặt lên trời, thái dương giật giật.
“Phi Phi, cho bọn họ mượn vòng tay của bà đi!” Tôi đề nghị.
Tống Phi Phi ôm chặt cổ tay, ánh mắt đầy cảnh giác: “Cái này tôi tốn bao nhiêu tiền mới mua được!”
Tôi thở dài, lôi từ trong túi áo ra một miếng gỗ nhỏ, ném cho cô nàng. Miếng gỗ sét đánh, viền quanh là những đường vân đỏ như máu, chính giữa là chữ “Trấn” mạnh mẽ, do sư tổ Thẩm Linh Tố đích thân viết. Cầm cái này trong tay, đừng nói Quỷ Tướng, Quỷ Vương đích thân đến cũng chẳng làm gì được.
“Ôi Linh Châu, nói gì thế, chị em với nhau cả mà!” Tống Phi Phi cười toe toét, mắt híp lại thành một đường chỉ. Cô nàng nhanh tay tháo ba sợi dây đỏ đưa cho tôi, rồi cẩn thận đeo miếng gỗ lên cổ.
Đường Lê khịt mũi, nhìn ba sợi dây đỏ như nhìn rác: “Cái này là cái gì?”
Tống Phi Phi trợn mắt: “Hai triệu một sợi đấy, muốn đeo thì đeo, không thì thôi!”
Chưa dứt lời, cả ba đã nhanh chóng đeo vòng vào tay. Anh Thiết Nam, gymer có khác, động tác nhanh thoăn thoắt.
“Được rồi, mọi người đã sẵn sàng, chúng ta đi thôi!” Tạ Yến Thành hào hứng nói. Anh ta vốn thích mấy trò mạo hiểm, địa điểm này cũng là do anh ta chọn.
“Kẽo kẹt…”
Cánh cửa nặng nề của Hồng Lâu mở ra, tiếng kẽo kẹt chói tai khiến người ta sởn gai ốc. Tạ Yến Thành không chút do dự bước vào trong, rồi quay lại cười với tôi: “Linh Châu, đừng sợ. Chút nữa tôi bảo vệ em.”
Đường Lê thì bám sát anh Thiết Nam. Tôi thở dài, cùng Tống Phi Phi bước vào.
Năm người vừa lọt thỏm vào bóng tối đặc quánh của Hồng Lâu, Đường Lê đã giơ tay gọi với ra phía ngoài: “Anh Lưu, chụp cho bọn em tấm hình nào!”
Anh quay phim vừa cúi xuống ngắm qua ống kính: “Rầm!” một tiếng, cánh cửa sập lại, như có bàn tay vô hình nào đó đẩy mạnh từ bên trong. Bóng tối nuốt chửng tất cả.
“Á á!” Đường Lê hét lên thất thanh, vội vã nép vào anh Thiết Nam. Tống Phi Phi chẳng nói chẳng rằng, lôi từ trong túi ra bốn cây nến, đặt vào bốn góc sảnh. Cô nàng còn chu đáo chuẩn bị cả đế nến. Ánh nến leo lét, xua tan phần nào bóng tối u ám.
Sảnh của trung tâm massage chân ngày nào vẫn còn đó, nhưng dấu vết thời gian đã phủ lên một lớp bụi dày trên nền đá cẩm thạch sang trọng một thời.
Nhìn Tống Phi Phi cắm nến, Tạ Yến Thành hào hứng: “Tôi biết rồi! Người thắp nến, quỷ thổi đèn, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền!”
Rồi anh ta lẩm bẩm: “Áo đỏ oan hồn, mặt người cười, nghe tiếng quỷ khóc mới đáng sợ…”
“Chắc là… nếu nến tắt thì phải chuồn lẹ đúng không?”
Tống Phi Phi đứng dậy, liếc xéo anh ta một cái: “Anh làm như trộm mộ vậy. Tôi thắp nến cho sáng thôi mà!”
Tôi nhìn xuống hành lang hun tối phía bắc, lòng nặng trĩu. Định tối nay dụ tên Quỷ Tướng ra mặt, ai dè lại lạc vào Hồng Lâu này.
Ma quỷ cũng như thú dữ, lãnh thổ là trên hết. Mười ba nữ quỷ oán khí ngút trời ở đây, Quỷ Tướng nào dám bén mảng. Thế này thì mai lại thêm một vụ án mạng lên báo thôi. Không được, phải xử lý nhanh đám nữ quỷ này, biết đâu còn kịp tóm tên Quỷ Tướng.
Bình luận về Chương 2