“Anh yêu ơi! Anh yêu tỉnh lại đi! Có ai không, gọi xe cấp cứu giúp tôi với!” Tôi nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy thương xót. Người đàn ông nằm trên đất đã không còn thở nữa. Bên cạnh anh ta, tôi thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo. Người đàn ông có vẻ bối rối về cái chết của chính mình, anh ta cố chạm vào vợ nhưng không được.
Tôi thở dài, xem ra mình đã đến muộn một bước. Tôi lấy Liễm Dương Châu trong miệng ra, nhìn linh hồn trong suốt của người đàn ông. “Tôi có thể cho anh trở lại cơ thể, nhưng chỉ được bốn tiếng thôi. Hãy từ biệt vợ anh cho tử tế, rồi đưa cô ấy rời khỏi đây.”
Người đàn ông kinh hãi nhìn về phía trung tâm thị trấn, rồi gật đầu với tôi tỏ vẻ biết ơn. Tôi lẩm bẩm vài câu chú, lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng cũ. Sau khi vẽ lên gương một ký hiệu phức tạp, tôi hướng gương về phía linh hồn người đàn ông.
Thu xong linh hồn, tôi cầm gương đến bên cạnh thi thể, chiếu vào khuôn mặt xanh xao. Người phụ nữ trẻ ôm chồng khóc nức nở. Tôi kéo tay cô ấy, nói: “Nghe tôi, đưa chồng cô rời khỏi đây, càng xa càng tốt.”
“Cô, cô là ai?” Người phụ nữ vừa khóc vừa nấc lên.
“Ui da, đau quá.” Người đàn ông nhíu mày, khó nhọc mở mắt.
“Anh yêu, anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi!” Người phụ nữ ôm chặt lấy chồng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Phía trước tai nạn liên hoàn, đường tắc rồi, cô mau quay đầu đưa chồng cô đến bệnh viện đi.” Tôi nhìn hai vợ chồng vừa mừng vừa tủi, lòng tôi se lại. Lũ quỷ này, thật đáng chết!
Sau khi người phụ nữ lái xe chở chồng rời đi, tôi lấy tất cả rào chắn ở trạm gác đặt chắn ngang lối vào cao tốc, rồi lập một kết giới đơn giản. Bất cứ ai đến đây đều sẽ tự động nảy ra ý nghĩ quay đầu xe.
Xong xuôi đâu đấy, tôi đến trước mặt hai người đàn ông bị Quỷ Sát nhập. Giờ mà diệt trừ Quỷ Sát thì sợ kinh động đến Quỷ Mẫu. Đánh bọn họ một trận cũng không được, dù sao họ cũng là người vô tội. Tôi gãi đầu gãi tai một hồi, cuối cùng đành bỏ đi.
Chặn lối vào cao tốc xong, tôi lại chạy tới quốc lộ và tỉnh lộ bày thêm một chút ảo thuật đơn giản, làm cho con đường trông như đứt đoạn giữa chừng.
Loay hoay mãi, trời cũng sập tối. Tôi lau mồ hôi, lòng đầy lo lắng. Không biết Tống Phi Phi giờ thế nào rồi…
Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên, lại là tin nhắn của Tống Phi Phi, kèm theo cả định vị. Đây là… đạo quán của tôi?! Quỷ Mẫu định lấy đạo quán làm sào huyệt sao? Chết tiệt! Tôi tức giận bật dậy, nó đang khiêu khích đây mà!
Tôi quay đầu xe chạy thẳng về phía đạo quán, tiện thể nhắn tin cho Thanh Huyền. Càng đến gần đạo quán, người trên đường càng lúc càng đông. Tôi vội bỏ xe máy, đi bộ cho nhanh. Nhiều phụ nữ mặt mày vô cảm bước về phía trước, chân tay cứng đờ, sắc mặt xanh xao, làm tôi có cảm giác như đang lạc vào cõi âm ty.
Đạo quán nằm giữa rừng núi, đường núi quanh co khúc khuỷu, người khỏe mạnh leo lên cũng phải thở dốc. Có những người phụ nữ bụng mang dạ chửa, rõ ràng đã kiệt sức, nhưng thân thể vẫn cứ lầm lũi tiến về phía trước như có thứ gì đó đang gọi mời họ trên đỉnh núi.
“Ọc ọc~” Tôi nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn. Bên cạnh là một cô gái trẻ măng, trông chỉ mười tám, mười chín tuổi. Cô gái dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo thun bó sát. Vì cái bụng to bất thường, vạt áo bị kéo căng rách toạc, để lộ ra cái bụng trắng nõn. Trên bụng chi chít những đường vân đen, một dấu bàn tay đen sì cứ ẩn hiện trên da thịt như thể có thứ gì đó đang cố chui ra từ bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái giờ xám xịt như bà lão sắp chết. Cái thứ trong bụng cô gái đang cựa quậy dữ dội, phát ra những tiếng động kỳ quái.
Tôi nắm chặt tay, bước nhanh hơn, rồi nhanh hơn nữa. Mỗi ngày trôi qua là một ngày những thân thể này chịu thêm đau đớn. Phải nhanh chóng giải quyết Quỷ Mẫu.
Đường núi gập ghềnh, tôi không dám chạy nhanh, mãi đến giờ Tý mới lên đến đỉnh. Đạo quán ngày thường đèn đuốc sáng trưng, giờ chìm trong bóng tối dày đặc, âm khí vờn quanh như sương khói. Cây cối xung quanh héo úa, con đường đá xanh rêu phong cũng xuất hiện những vết nứt toác. Nhìn qua, hoang tàn chẳng khác nào ngôi chùa hoang phế nào đó.
Trong đạo quán có tượng Tam Thanh, lẽ ra yêu ma không dám bén mảng. Vậy mà Quỷ Mẫu lại dám chọn nơi này làm sào huyệt, lòng tôi nặng trĩu. Chỉ có hai người, tôi và Thanh Huyền, liệu có thể đối phó với Quỷ Mẫu đã bị trấn áp bấy lâu nay?
Hít một hơi thật sâu, tôi vừa định bước qua cánh cổng đang mở toang thì một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi. Theo phản xạ, tôi xoay người tung một cú đá. Thanh Huyền giật mình lùi lại, viên Liễm Dương Châu trong miệng suýt chút nữa văng ra ngoài. Cậu ấy vội vàng ngậm lại viên ngọc, rồi trừng mắt nhìn tôi.
Tôi gãi đầu, áy náy. Nửa đêm nửa hôm thế này, cũng khó trách tôi được. Âu Thần Dật ngậm viên ngọc, im thin thít, khác hẳn ngày thường. Cả đôi mắt phượng cũng bớt kiêu ngạo hơn mọi khi. Giá mà anh ta câm luôn thì tốt biết mấy.
Có Thanh Huyền và Âu Thần Dật, tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Ba chúng tôi rón rén bước vào trong, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Đạo quán rộng lớn, người đứng đầy, đủ mọi lứa tuổi, hình dáng. Ai nấy đều mặt mày vô hồn, ánh mắt trống rỗng. Giữa không gian tĩnh mịch, ba chúng tôi lặng lẽ tiến về phía điện chính.
Cứ như cá bơi ngược dòng, ba chúng tôi chen chúc mãi mới tới được điện chính. Tượng Tam Thanh ở điện Tam Thanh đã bị xô ngã, thay vào đó là một bộ ghế sofa. Trên sofa có một bóng người nằm nghiêng.
Ánh đèn lờ mờ, không thấy rõ mặt người phụ nữ, chỉ thấy thân hình mảnh mai, tay chân thon thả. Tôi nắm chặt tay Thanh Huyền, phải cố gắng lắm mới kìm được ý muốn xông ra đánh nhau với Quỷ Mẫu ngay tại trận. Thanh Huyền thở dốc, rõ ràng cũng bực bội không kém. Nhưng cả hai đều không hành động lỗ mãng.
Quỷ Mẫu nằm nghiêng, tư thế thoải mái, thân hình duỗi dài. Nhưng quỷ khí tỏa ra lại cuồn cuộn, bốc lên tận trời. Nhìn sơ qua cũng biết, đây là đối thủ không dễ dàng đánh bại.
Tôi và Thanh Huyền lại lén lút rời khỏi đại điện. Tống Phi Phi vẫn còn ở trong đó, chúng tôi phải cứu cô ấy ra trước. Từ khi bị Âu Thần Dật cắn, khứu giác của tôi trở nên nhạy bén khác thường. Tôi hít hít mũi, ra hiệu cho Thanh Huyền.
Tống Phi Phi bị giam trong Đông viện, nơi tôi từng ở trước đây. Trong phòng, ngoài Tống Phi Phi còn có hơn chục người khác. Vài cô gái khóc thút thít, chỉ có Tống Phi Phi nằm giữa phòng, ngủ say sưa.
Tôi lấy điện thoại, nhanh chóng gõ một dòng chữ: “Ta sẽ dụ Quỷ Mẫu đi, con tranh thủ lúc hỗn loạn đưa mọi người đi.”
Thanh Huyền do dự một lát, rồi gật đầu.
Âu Thần Dật định nhìn vào điện thoại, tôi liền nắm lấy mặt anh ta, lấy viên Liễm Dương Châu trong miệng anh ta rồi chạy về phía đại điện. Cả đạo quán náo động khi viên ngọc bị lấy đi.
“Linh Châu, em làm gì vậy!” Âu Thần Dật vừa ngạc nhiên vừa giận dữ nhìn theo tôi chạy như bay về phía sau núi. Anh ta cũng không che giấu nữa, hóa thành dơi đuổi theo. Vừa ra khỏi đạo quán, một bóng đen khổng lồ xuất hiện phía sau.
“Đến rồi thì ở lại đi.” Giọng nữ mềm mại vang lên, bóng đen lao về phía Âu Thần Dật. Âu Thần Dật đuổi kịp tôi ngay lúc bóng đen sắp chụp được anh ta.
“Linh Châu, cùng ở lại đi!” Âu Thần Dật cười gằn, vỗ một chưởng vào lưng tôi. Tôi ngã sấp xuống, Liễm Dương Châu lăn ra đất. Sương mù đen dày đặc bao vây lấy tôi. Tôi vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích. Sức mạnh của Quỷ Mẫu thật sự quá mạnh. Không biết Thanh Huyền và Tống Phi Phi đã thoát chưa.
Tôi và Âu Thần Dật bị trói vào cột trong điện chính. Quỷ Mẫu hứng thú đi vòng quanh tôi.
“Người tu đạo, ma cà rồng?”
“Ma cà rồng tu đạo?”
“Thú vị, thật thú vị.”
Một lát sau, một người đàn ông hốt hoảng chạy vào. “Mấy người phụ nữ ngoại tỉnh chạy mất rồi!”
Quỷ Mẫu phẩy tay. “Chỉ là vài món khai vị, chạy thì chạy.”
“Có hai người ở đây, con ta chắc chắn sẽ sinh ra thuận lợi.” Quỷ Mẫu vừa lòng xoa bụng, rõ ràng rất vui mừng vì sự xuất hiện của tôi và Âu Thần Dật. Cả hai đều mang âm khí lẫn linh khí, nếu ăn được, chắc chắn sẽ rất bổ dưỡng cho Quỷ Thai. Mấy chục người thường kia có chạy mất cũng chẳng đáng tiếc.
Âu Thần Dật cười khổ, nhìn tôi với ánh mắt u ám: “Linh Châu, xem ra chúng ta không cầu cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng ngày chết rồi.”
Tôi không để ý đến anh ta. Những dây leo đen quấn quanh người rất kỳ lạ, hút hết linh khí tôi tích tụ bấy lâu. Giãy giụa một hồi mà dây leo vẫn không hề nhúc nhích, cả ngày mệt mỏi, tôi cứ thế dựa vào cột ngủ thiếp đi.
Chẳng biết trời đã sáng từ bao giờ, đại điện vẫn chìm trong quỷ khí âm u. Mây đen giăng kín trên đỉnh đạo quán, che khuất cả ánh mặt trời. Tôi nheo mắt nhìn về phía bàn thờ.
Người phụ nữ xinh đẹp đang tựa lưng vào sofa, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Khuôn mặt này… sao quen thuộc đến thế? Hôm qua trời tối không nhìn rõ, hôm nay nhìn kỹ mới thấy quen mắt. Trời ạ, chẳng phải là nữ minh tinh duy nhất của cái thị trấn nhỏ bé này sao? Quỷ Mẫu cũng thật biết chọn.
“Ngươi là đồ đệ của Thẩm Linh Tố?”
Tôi kinh ngạc nhìn Quỷ Mẫu.
Bắt gặp vẻ mặt của tôi, ánh mắt Quỷ Mẫu trở nên sắc bén. “Thẩm Linh Tố đã trấn áp ta dưới lòng đất nghìn năm. Nói cho ta biết mộ của bà ta ở đâu, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.”
Ra là vậy, Quỷ Mẫu này bị sư tôn trấn áp từ nghìn năm trước! Qua ngần ấy năm, chắc hẳn bà ta cũng moi được kha khá thông tin từ ký ức của người dân trong trấn, và tin rằng sư tôn đã quy tiên từ lâu rồi.
“Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu!”
Bình luận về Chương 4