Tiếng chuông reo vang, báo hiệu giờ giải lao giữa tiết đã đến. Âu Thần Dật thong thả đứng dậy, sải bước ra khỏi lớp. Đi được nửa đường, anh ta bỗng ngoái đầu lại, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo.
Cả lớp học như muốn nổ tung. Các nữ sinh thi nhau xì xào bàn tán, đoán già đoán non xem ai là người may mắn lọt vào mắt xanh của nam thần. Còn tôi, giả vờ lơ đãng len khỏi đám đông đang hừng hực khí thế, lén lút bám theo Âu Thần Dật. Anh ta dẫn tôi đến… nhà vệ sinh nam?
“Linh Châu, em dám vào đây với tôi không?” Giọng nói anh ta pha chút trêu chọc, vang lên bên tai.
Hừ, tôi là ai chứ? Sợ gì chứ? Tôi đứng ngay cửa nhà vệ sinh, hắng giọng rồi hét to: “Trời ơi! Nghe nói Lưu Thiên Tiên đến trường mình quay phim kìa! Hình như đang ở thư viện đấy!”
Chưa dứt lời, một bầy con trai từ trong nhà vệ sinh ùa ra như ong vỡ tổ, suýt chút nữa là xô ngã tôi. Chẳng bù cho đám con gái, nghe tin đồn là y như rằng nháo nhào cả lên, chen chúc nhau chạy về phía thư viện. Hành lang chớp mắt vắng tanh. Tôi khoanh tay, vừa đi vào nhà vệ sinh nam vừa huýt sáo, trong lòng thầm đắc ý. Lưu Thiên Tiên mà, có ai cưỡng lại được sức hút của cô ấy chứ?
“Em vẫn nghịch ngợm như ngày nào nhỉ, Linh Châu?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nghe nói ma cà rồng khứu giác rất thính, đặc biệt nhạy cảm với mùi tỏi. Anh hẹn tôi đến cái chỗ… đặc biệt này, là có ý gì đây?”
Nụ cười trên môi Âu Thần Dật vụt tắt. “Miệng lưỡi em ngọt thật đấy. Tôi tự hỏi không biết là máu em ngọt hơn, hay là miệng của em ngọt hơn đây?”
Dứt lời, anh ta hóa thành một con dơi đen bay vút ra ngoài cửa sổ. “Bây giờ nắng gắt quá, không tiện nói chuyện lâu. 12 giờ đêm nay, sân thượng thư viện, chúng ta gặp nhau nhé!”
Tên ma cà rồng xảo quyệt!
Tôi lủi thủi lái xe về nhà. Trường đại học ban ngày ban mặt đông nghịt người, tôi có muốn ra tay cũng chẳng tiện.
Mở cửa phòng, thấy Tống Phi Phi đang ra sức chống cự trước hai cậu Trì Sóc và Chung Vĩ Ngạn đang điên cuồng đập cửa. Nhìn thấy tôi, cô ấy như trút được gánh nặng, suýt chút nữa là nước mắt ngắn nước mắt dài.
“Bà còn biết đường về cơ đấy! Muộn thêm tí nữa chắc tôi không cản được hai cậu kia rồi!”
Xem ra tôi đã đánh giá thấp cơn khát máu của ma cà rồng mới biến đổi. Nghĩ đến Âu Thần Dật quỷ quyệt, tôi có chút chần chừ, nhưng rồi quyết định phải nhanh chóng loại bỏ độc cho Trì Sóc và Chung Vĩ Ngạn. Kẻo để lâu ngày sinh biến, hối hận không kịp.
Ma cà rồng với cương thi chẳng khác gì anh em cột chèo, đều mê máu như nhau, sợ ánh sáng như nhau, lại còn thêm cặp răng nanh sắc lẹm như nhau. Muốn cứu người bị ma cà rồng cắn, cũng y như cứu người bị cương thi cắn, trước tiên phải loại bỏ âm khí và tử khí trong người.
Tôi dán bùa định thân lên người Trì Sóc và Chung Vĩ Ngạn, rồi cởi áo của họ, ném thẳng vào hai cái chum lớn đã chuẩn bị sẵn gạo nếp.
“Bà gọi người ta mang đến đây 18 con gà trống, mỗi ngày vào lúc giữa trưa nắng gắt nhất, lấy máu gà tươi cho hai cậu kia uống.”
“Đến khi trời sập tối, lại lôi họ ra khỏi chum gạo, đặt vào căn phòng quay mặt về hướng Nam. Nhớ kỹ, phải đóng kín cửa sổ, không được để ánh trăng lọt vào.”
“Bùa định thân mỗi ngày thay một lần sau khi cho uống máu gà, nhớ kỹ, đừng có quên đấy nhé!”
Tống Phi Phi tay cầm xấp bùa, mặt mũi nghiêm trọng như thể sắp phải ra chiến trường.
“Đặt trong phòng là sao? Đặt dưới đất à? Đầu quay hướng nào? Hai người họ đặt cạnh nhau hay tách ra?”
“Gà trống bao nhiêu tuổi thì được, năm tuổi hay mười tuổi? Hay càng già càng tốt?”
“Gạo nếp có cần thay mỗi ngày không? Chôn xuống gạo là chôn đến đâu, ngực hay cổ?”
“Gạo nếp dùng gạo mới hay gạo cũ?”
Ôi trời ơi, câu hỏi tại sao của trẻ con mẫu giáo chắc cũng không nhiều bằng cô ấy. Tôi bất đắc dĩ thở dài, viết cho cô ấy một bản hướng dẫn chi tiết, rồi mới thu dọn đồ đạc, lại vội vàng đến Đại học Giang.
Đêm buông xuống, sau khi no nê với mực nướng, thịt cừu xiên que ở cái phố ẩm thực nhộn nhịp trước cổng trường, tôi thong thả nhâm nhi ly trà sữa, bước chân ung dung hướng lên sân thượng thư viện.
Còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Âu Thần Dật. Vừa hay, tôi có thể tranh thủ bày vài trận pháp nho nhỏ, xem như màn chào hỏi bất ngờ dành tặng anh ta.
Vừa bước lên sân thượng, bắt gặp ngay cảnh Âu Thần Dật đang hăng say chỉ huy dàn trận: “Em, mai phục chỗ kia. Còn em, vị trí đó. Còn em…”
“Ực” – tiếng tôi hút trân châu vang lên cắt ngang lời Âu Thần Dật. Bốn mắt chạm nhau, không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ.
“Người ta nói đàn ông không hư phụ nữ không yêu, Linh Châu, em cũng hư hỏng y như tôi vậy.” Âu Thần Dật nháy mắt, gửi đến tôi nụ hôn gió.
Phải công nhận, dưới ánh trăng mờ ảo, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao cùng đôi mắt phượng của tên ma cà rồng này toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Quay đầu nhìn xung quanh, ôi chao, trên sân thượng đã có mặt bốn cô gái xinh đẹp, diễm lệ. Trong đó, có hai người, e rằng… đã muộn để cứu vớt.
Tôi trừng mắt nhìn Âu Thần Dật, hận không thể dùng ánh mắt thiêu cháy anh ta tại chỗ.
“Sao thế? Làm ma cà rồng chẳng sung sướng hay sao? Bất tử, trẻ đẹp mãi mãi, cô gái nào có thể chối từ?”
“Tôi khinh! Cả đời không nhìn thấy ánh mặt trời, không thưởng thức món ngon nhân gian, nhà có tà ma ghé thăm, họa đến cả gia tộc, con cháu bị bệnh tật, nghèo đói, tai nạn, thảm họa quấn thân. Đấy mà gọi là tốt đẹp à?”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Làm ma cà rồng sướng chứ còn gì nữa! Không lo giảm cân, ngày nào cũng diện đồ đẹp, hút đủ máu của chín mươi người sẽ thành ma cà rồng đời hai, muốn bay lúc nào thì bay!” Đường Điềm Điềm quỳ gối bên cạnh Âu Thần Dật, ánh mắt say mê như thể anh ta là chúa tể duy nhất trong lòng cô ta.
“Trì Sóc đúng là đồ ngốc! Loài người thấp kém sao xứng yêu ma cà rồng cao quý như chúng tôi?”
Các cô gái kia trên sân thượng đồng loạt gật gù, ra vẻ tâm đắc lắm. Trái tim tôi thì cứ chùng dần xuống, xem chừng tối nay khó tránh khỏi một trận long trời lở đất.
“Còn đồng bọn đâu, gọi hết ra đây!” Tôi phăm phăm xắn tay áo, ra chiều thách thức, hất mặt về phía Âu Thần Dật.
Anh ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu: “Đồng bọn nào cơ?”
“Anh đến Đại học Giang cũng gần hai tháng rồi, hại đời biết bao nhiêu cô gái, giờ họ đang núp đâu hết rồi, gọi ra đây mau!”
Âu Thần Dật bỗng tủi thân, bĩu môi: “Linh Châu à, trong mắt em, tôi là loại người dễ dãi thế à?”
“Muốn làm huyết nô cho tôi, da phải trắng, eo phải thon, chân phải dài, mắt phải đẹp, tóc tai phải mượt mà.”
“Quan trọng nhất là phải có cái cổ cao ba ngấn như thiên nga ấy, chứ lũ xấu xí tôi còn chẳng thèm động vào, bẩn môi tôi ra đấy!”
Tôi nhìn anh ta, nghệt mặt ra, không thốt nên lời: “Tối qua, Trì Sóc với Chung Vĩ Ngạn đều là do anh hút máu đấy chứ gì? Tôi nghe nói chỉ ma cà rồng đời bốn trở lên mới có thể biến người thành ma cà rồng đời đầu trong nháy mắt được.”
“Hay anh thử nghĩ xem, thật ra anh thích đàn ông hơn thì sao? Chứ con gái anh chọn hai tháng trời mới được có bốn cô, còn đàn ông một đêm anh đã tóm được hai cậu rồi đấy!”
Âu Thần Dật trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng: “Linh Châu, em đáng ghét thật đấy!”
“Bớt lải nhải đi, nhận lấy này!”
Tôi phi thân về phía Âu Thần Dật, bảy bước chân như chớp nhoáng. Anh ta nhếch mép cười khẩy, tay khẽ vung lên. Ngay lập tức, Đường Điềm Điềm cùng đám ma cà rồng mới biến đổi kia lao đến, chắn trước mặt tôi.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, tung một cước đá bay Đường Điềm Điềm. Cú đá này là thay mặt tổ tiên nhà cô đấy! Đúng là đồ con cháu bất hiếu, không lo tu thân dưỡng tính lại đi theo ma cà rồng.
Ma cà rồng đúng là sinh vật kỳ diệu, mới có vài ngày mà sức mạnh và tốc độ của Đường Điềm Điềm đã tăng vọt. Bốn cô như những con thú hoang, lao vào cắn xé tôi không ngừng nghỉ. Đánh nhau với đám con gái này thật mệt mỏi!
Dù sao mạng người cũng đáng quý, hơn nữa đám con gái này cũng chỉ là bị ma cà rồng mê hoặc, tôi vẫn muốn tìm cách cứu vớt. Đám ma cà rồng này ra tay tàn độc, tôi lại không thể xuống tay quá nặng.
Âu Thần Dật ung dung ngồi trên sân thượng, tay lắc lư ly rượu vang. “Linh Châu, em được không đấy?”
Tôi hất văng một cô đang bám trên lưng, vỗ tay phủi bụi, nhìn thẳng vào mắt Âu Thần Dật: “Anh nghĩ ai cũng nhanh như đám ma cà rồng các anh chắc?”
“Choang!” Âu Thần Dật bóp nát ly rượu trong tay, vài giọt rượu đỏ bắn lên mặt anh ta. Anh ta thản nhiên đưa lưỡi liếm, ánh mắt nheo lại: “Linh Châu, làm huyết nô trung thành nhất của tôi đi!”
“Máu cái đầu anh!” Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang lời Âu Thần Dật. Cánh cửa sân thượng bật tung, một bóng người cao ráo xuất hiện.
“Tiểu sư thúc, con đến rồi! Con đến có kịp lúc không?”
“Aaaa, Thanh Huyền!” Tôi mừng rỡ định chạy đến ôm chầm lấy Lục Thanh Huyền, nhưng cổ áo đã bị một bàn tay túm lấy.
Âu Thần Dật nhíu mày, ánh mắt sắc bén như dao găm vào Lục Thanh Huyền: “Tên này là ai? Tình nhân của em à?”
Lục Thanh Huyền vung kiếm chém thẳng về phía Âu Thần Dật, buộc anh ta buông tay. “Tao là bố mày!”
Sự xuất hiện của Thanh Huyền khiến cục diện thay đổi chóng mặt. Thanh Huyền lo phần Âu Thần Dật, còn tôi tiếp tục giải quyết Đường Điềm Điềm và ba cô gái kia.
Chẳng được bao lâu, Âu Thần Dật bỗng bóp cổ Đường Điềm Điềm, nhảy phốc lên điểm cao nhất của sân thượng. “Linh Châu, nếu em không qua đây, tôi sẽ ném cô gái này xuống đấy!”
Tôi thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta. “Anh lấy một ma cà rồng ra hù dọa tôi à?”
Âu Thần Dật nháy mắt, nụ cười tinh quái hiện lên trên môi. “Đừng nói là ma cà rồng, tôi chỉ cần túm đại một chú chó con cũng đủ dọa em rồi. Người chính đạo các em, lúc nào chẳng lo cho thiên hạ!”
Haiz, đúng là không thể cãi được! Tôi thở dài, bước lên phía trước, đổi chỗ cho Đường Điềm Điềm.
Thanh Huyền lo lắng nhìn tôi. “Tiểu sư thúc cẩn thận đấy!”
Vừa dứt lời, Âu Thần Dật đã đẩy Đường Điềm Điềm ra, ôm chầm lấy tôi, rồi ngửa mặt ngã ra sau.
“Tiểu sư thúc!” Tiếng kêu thất thanh của Thanh Huyền vang vọng trong không trung, hòa cùng tiếng gió rít bên tai.
Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như đầu tôi sắp sửa nát bét, một đôi cánh đen tuyền khổng lồ bất ngờ bung ra từ sau lưng Âu Thần Dật, kéo chúng tôi bay vút lên bầu trời đêm.
Chúng tôi lướt qua những mái nhà, dòng sông lấp lánh, những tán cây um tùm, rồi dừng lại trước một nhà thờ hoang vắng.
Âu Thần Dật cười cười đặt tôi xuống đất. Tôi đẩy anh ta ra, rồi ngồi bệt xuống đất, nôn hết mật xanh mật vàng ra. Trời ơi, tôi thề, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ chơi trò mạo hiểm trên cao nữa! Mấy vòng lượn vừa rồi suýt chút nữa thì lấy đi cái mạng già của tôi rồi.
Ngồi bệt một lúc, tay chân bủn rủn, tôi mới dần dần hồi phục. Âu Thần Dật cũng chẳng nói gì, cứ đứng im lặng nhìn tôi nôn. Đợi tôi nôn xong, anh ta còn lịch sự đưa cho tôi một chiếc khăn tay trắng.
“Khỏe chưa? Vào trong đi.” Anh ta vừa nói vừa dẫn đường. Bên trong nhà thờ, chỗ ngồi đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giữa gian thờ là một ngôi sao năm cánh cực lớn, trên đó đặt một chiếc giường trắng tinh.
Âu Thần Dật vuốt ve cổ tôi, ánh mắt anh ta lúc này si mê: “Linh Châu, tôi đã chuẩn bị nghi lễ Sơ Ôm cho em ở đây. Chỉ có em, mới xứng đáng với Sơ Ôm của tôi.”
Sơ Ôm – giao ước máu giữa ma cà rồng và con người. Người được Sơ Ôm sẽ mang dấu ấn của ma cà rồng đó, những kẻ khác không được phép động vào. Ma cà rồng thực hiện nghi lễ sẽ hút gần hết máu của đối tượng, đến khi đối tượng cận kề cái chết, ma cà rồng sẽ cho đối tượng hút máu của mình. Máu người và máu ma cà rồng hòa quyện vào nhau, tạo nên mối liên kết chặt chẽ nhất trên đời, vĩnh viễn không phản bội.
“Anh cũng có mắt nhìn người đấy.” Tôi gật gù, “Một cô gái tài sắc vẹn toàn như tôi, quả thật hiếm có trên đời.”
Tiếng cười trầm thấp của Âu Thần Dật vang vọng trong nhà thờ hoang vắng. Đầu tôi bắt đầu choáng váng, trước mắt lốm đốm những chấm sáng.
“Linh Châu, trong phòng này toàn là độc dơi máu đấy. Vì em, tôi đã phải tốn một số tiền kha khá đấy.”
Ý thức tôi dần mơ hồ. Âu Thần Dật bế tôi đặt lên chiếc giường trắng. Cổ tôi nhói đau. Bỗng nhiên, anh ta hét lên một tiếng rồi ngã khỏi giường.
Tôi cố gắng ngồi dậy: “Sợ chưa, máu của tôi, đâu phải dễ hút như vậy.”
Âu Thần Dật sờ tay lên hàm răng nanh sắc nhọn, lòng đầy kinh ngạc. Cái răng nanh hàm trên đã gãy mất một cái, cái còn lại cũng mẻ sứt, lởm chởm.
Vừa bước vào căn phòng này, tôi đã ngửi thấy mùi của độc dơi máu. Loại độc này được chế từ máu của dơi máu, bôi lên tường và sàn nhà, có thể gây ảo giác, khiến người ta mất đi sức phản kháng.
Nực cười, anh ta nghĩ thứ độc cỏn con này có thể hạ gục được tôi sao?
Từ năm 3 tuổi, tôi đã theo sư phụ và sư huynh tu luyện đạo pháp. Năm 5 tuổi, tôi đã ngâm mình trong vạc thuốc, coi dược liệu quý hiếm như kẹo. Trong người tôi chảy dòng máu thuần dương, khắc tinh của mọi tà ma yêu quái. Độc dơi máu chỉ có thể ảnh hưởng đến tôi trong chốc lát, còn máu của tôi, đối với Âu Thần Dật mà nói, mới chính là kịch độc.
Tôi chống tay đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Âu Thần Dật. “Muốn Sơ Ôm tôi? Anh còn non lắm. Thôi thì nể tình anh đẹp trai, cho anh được chết nhanh một chút vậy.”
Nói rồi, tôi giơ tay, dồn hết sức đánh ra một chưởng thẳng vào đỉnh đầu Âu Thần Dật. Ma cà rồng, xuống địa ngục đi!
Thế nhưng, Âu Thần Dật bất ngờ nhảy lên, ôm chặt lấy cổ tôi. Chưởng của tôi đánh trúng lưng anh ta, chỉ khiến anh ta rên một tiếng rồi cắm phập răng nanh vào cổ tôi.
Chết tiệt! Anh ta điên rồi!
Tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng vô ích. Âu Thần Dật siết chặt lấy tôi, mặc cho tôi đánh đấm thế nào cũng không chịu buông. Máu trong người mất dần, tôi lại cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm.
Và rồi tôi bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng. Ánh bình minh rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm cả nhà thờ hoang vắng một màu vàng ấm áp.
Tôi dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy. Nhà thờ trống huếch, không còn thấy bóng dáng Âu Thần Dật đâu nữa.
Bình luận về Chương 7