Thế là sau một hồi bị đám ma quỷ tra tấn tinh thần, Nguyệt Lão đành ngậm ngùi ký giấy nợ, bồi thường tổn thất tinh thần cho Minh giới và chi phí xây thêm nhà đá. Hứ, tưởng dọa được Quỷ Hậu này chắc? Dám chọc giận bổn nương nương thì phải trả giá đắt!
Ba quẻ miễn phí hôm nay coi như xong, nhưng tắt livestream giữa chừng thì cũng kỳ, nên tôi lại đăng nhập vào. “Các tình yêu, xin lỗi nhé, vừa rồi có chút sự cố. Hẹn mọi người ngày mai nha?”
Ai dè khán giả đòi hỏi, nhất quyết bắt tôi xem thêm một quẻ nữa. Quà bay tứ tung, nào là máy bay riêng, bóng bay tỏ tình, Lamborghini… cứ như cho không biếu không ấy!
Đúng lúc đó, tôi thấy một tin nhắn riêng từ tài khoản “Thanh Thanh mãi yêu anh”: “Tôi sắp chết rồi, xin nương nương cứu giúp!”
Tôi đồng ý kết nối ngay. Nhanh chóng, hình ảnh một đôi nam nữ trẻ, độ hơn hai mươi tuổi hiện lên. Chàng trai thì hồng hào khỏe mạnh, còn cô gái thì xanh xao vàng vọt, trông như sắp tắt thở, phải dựa vào lòng anh ta.
Khán giả bàn tán xôn xao, toàn lời lẽ khó nghe:
“Lại bày đặt khoe ân ái, đơn giản thế này mà cũng hỏi, next đi, đổi người khác coi!”
“Ờ, yêu đương thắm thiết, muốn hỏi xem có phải chính duyên không chứ gì? Bắt streamer trả lời sao được?”
Nhưng vừa nhìn thấy họ, mặt tôi lập tức nghiêm lại. Trên đầu anh ta rõ mồn một năm chữ “Giết vợ đoạt tài sản”.
Tôi lạnh lùng buông một câu: “Nói đi, anh chị muốn gì?”
Cô gái cắn răng, cố ngồi thẳng dậy: “Kính chào nương nương, tôi là Thanh Thanh, đây là chồng tôi. Tôi… tôi đến xin nương nương xem cho anh ấy một quẻ nhân duyên.”
Mấy câu ngắn ngủn làm cả đám ngớ người ra.
“Xem cho chồng á? Anh ta là chồng cô rồi, duyên nợ chẳng phải ở cô sao? Kỳ cục vậy? Hay là đúng như bọn mình nghĩ…”
“Bà cả muốn kiếm chân tì thiếp hả? Ý là vậy phải không?”
Họ cười cợt, nhưng Thanh Thanh chẳng bận tâm, mắt đỏ hoe, sụt sịt kể tiếp: “Tôi ốm yếu quanh năm, gan thận đều suy, sống không được bao lâu nữa. Tôi không sợ chết, chỉ sợ chồng tôi chịu không nổi. Tôi không muốn anh ấy cô đơn một mình…”
Nói đến đây, Thanh Thanh nghẹn ngào không nói nên lời, lấy tay che mặt, khóc nức nở.
Người đàn ông ôm chặt lấy cô ấy, nghẹn ngào: “Đừng nói nữa, anh xin em, đừng nói nữa! Anh không tìm ai khác hết! Em mà đi, anh cũng đi theo em luôn!”
“Không!” Thanh Thanh lại ôm chặt lấy anh ta, gào lên trong nước mắt: “Em muốn anh phải sống, phải sống hạnh phúc!”
“Không có em, anh sống còn ý nghĩa gì nữa!” Anh ta định gạt tay cô ấy ra, húc đầu vào tường!
Cảnh tượng hai người khóc lóc thảm thiết khiến mọi người kinh ngạc. Vừa nãy còn đủ lời công kích, giờ ai cũng xúc động:
“Trời ơi, vợ bệnh nặng sợ chết trước, bỏ chồng bơ vơ nên tranh thủ tìm hạnh phúc sau này cho chồng!”
“Chồng cũng muốn chết theo, đúng là tình sâu nghĩa nặng!”
“Hu hu, làm tôi khóc theo luôn rồi. Phật Tổ chứng giám, con xin đổi mạng thằng bồ cũ khốn nạn của con cho cô gái tội nghiệp kia!”
“Bà trên kia xóa cmt đi, câu đó để tôi!”
Đúng là một câu chuyện tình cảm động rơi nước mắt. Nếu không phải tôi thấy năm chữ đen xì “Giết vợ đoạt tài sản” lơ lửng trên đầu anh chồng, chắc tôi cũng tin sái cổ!
“Đủ rồi!” Tôi bỗng dưng lên tiếng. “Chị ơi, nếu chị hất đổ hết mấy bát cháo dinh dưỡng mà chồng chị ngày nào cũng kỳ công nấu nướng, rồi tống cổ anh ta ra khỏi nhà, tôi cam đoan chị sống thêm được năm chục năm nữa!”
Câu nói của tôi như tiếng sét ngang tai, cả đám người sững sờ, nhất là Thanh Thanh. Mặt cô ấy ngẩn ra một lúc, rồi đỏ gay, tức giận run người.
“Cô… cô nói linh tinh cái gì đấy? Không được sỉ nhục chồng tôi!” Thanh Thanh vốn ốm yếu, vừa xúc động một tí là ho sù sụ, mặt mũi tái mét giờ chuyển sang đỏ bừng.
Còn chồng thì mặt mày tái ngắt, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. “Đừng nghe mấy thầy vớ vẩn nói nhảm, hại sức khỏe! Tôi không xem nữa!” Vừa nói, tay anh ta vừa định tắt máy, nhưng điện thoại đã bị tôi khóa rồi, tắt thế nào được!
Thanh Thanh mải cãi nhau với tôi, chẳng để ý đến biểu hiện lạ của chồng. Tôi cười khẩy.
“Bát cháo ngũ cốc trên bàn là bữa tối yêu thương chồng chị nấu cho chị hôm nay phải không? Ban đầu, anh chị chỉ vô tình lướt qua livestream của tôi, anh ta không thèm xem, nhưng chị lại dọa nếu anh ta không xem cùng thì chị sẽ nhịn ăn. Thế là anh ta cuống quýt…”
Thanh Thanh lúc nãy còn hùng hổ lắm, giờ thì đứng hình. “C… cô… sao cô biết?”
Tôi nói tiếp: “Tôi còn biết chị là trẻ mồ côi, nhưng ba mẹ chị để lại cho chị khối tài sản kha khá. Chị sức khỏe yếu, dị ứng đủ thứ, nhưng chỉ cần ăn uống cẩn thận thì không ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng, từ ngày gặp chồng, anh ta ngày nào cũng nấu đồ bổ cho chị. Chị tưởng anh ta tận tâm, ai dè anh ta lại xay nhuyễn đậu nành với lạc – thứ chị dị ứng chết người – rồi trộn vào cháo. Mỗi ngày một ít, không chết ngay được, nhưng gan thận thì dần dần hỏng hết.”
“Nếu không tin, chị cứ bảo anh ta uống thử. Bởi vì hôm nay anh ta không chỉ bỏ thêm chất gây dị ứng, mà còn cho lượng thallium đủ để chị mất mạng ngay lập tức! Anh ta đang nợ nần cờ bạc chồng chất, chẳng thể chờ đợi lâu hơn nữa!”
Thanh Thanh từ chỗ há hốc mồm kinh ngạc chuyển sang cứng họng không nói nên lời. Một lúc sau, cô ấy quay sang nhìn chồng, dò xét: “Hay… anh thử uống một ngụm xem sao?”
Anh ta đương nhiên không chịu. Có điều anh ta chẳng thể từ chối, vì tôi chỉ búng tay một cái, một đôi tay vô hình đã kẹp chặt quai hàm anh ta, buộc anh ta cầm bát cháo hất vào cổ họng!
Tiểu Quế Tử vừa đổ cháo vừa mắng: “Uống đi! Trước mặt bổn công công mà còn bày đặt giở trò à?”
Người đàn ông sợ hãi trợn mắt nhìn vào khoảng không, toàn thân cứng đờ. Vài giây sau, anh ta giãy giụa sùi bọt mép, gục xuống sàn, ngất lịm!
Phòng livestream nổ tung:
“Rõ ràng bát cháo có vấn đề! Streamer nói có thallium… nhưng sao anh ta trúng độc nhanh thế?”
“Mọi người có thấy gã đàn ông rõ ràng tìm cách tránh bát cháo, như thể bị ai đó ép phải uống?”
“Ôi đừng làm tôi nổi da gà, ban ngày ban mặt cơ đấy, xua xui xua xui!”
Một loạt biến cố xảy ra, dù Thanh Thanh có ngây thơ đến mấy cũng đoán ra sự bất ổn, cô ấy rụt rè hỏi: “Chồng… chồng tôi chết rồi sao?!”
Tôi đảo mắt: “Chưa dễ chết thế đâu! Giờ chị mau ra mở cửa đi!”
Thanh Thanh: “Hả?”
Tôi: “Cảnh sát đang gõ cửa ầm ầm, chị không nghe thấy à?”
Thấy mấy anh cảnh sát vào nhà, tôi tắt kết nối.
“Tội chết còn tránh được, tội sống khó tha! Anh ta phạm tội gì thì pháp luật xử lý thôi!”
“Mong là chị Thanh Thanh sẽ mạnh mẽ vượt qua chuyện này, sống tốt hơn nhé!”
“Ok, các tình yêu, hẹn mai gặp lại nha!”
…
Dạo này kênh livestream Nương Nương Bói Duyên của tôi làm ăn cũng được ba tháng rồi, tin vui cứ tới tấp. Trong phòng livestream, số cặp nên duyên ngày càng nhiều, còn mấy kẻ lòng lang dạ sói thì ít hẳn đi.
Gần đây, mấy vụ yêu ma quỷ quái gây họa cũng giảm, đám vong hồn trốn trại cũng bị quỷ sai nhà tôi tóm gọn gần hết. Tuần sau ông chồng tôi – đang bị Thiên Đế giam lỏng – cũng được thả rồi!
Mừng quá, tôi quyết định hôm nay cho đám tiểu quỷ nghỉ xả hơi, ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Đám tiểu quỷ hí hửng hóa thành mấy bức tượng nho nhỏ, chui tọt vào ba lô của tôi. Ai dè vừa ra khỏi cửa đã bị một bao tải chụp lên đầu.
“Đại ca, chính là con này! Nó hại bọn em mất bao nhiêu anh em, lại còn để sổng con mồi béo bở nữa chứ!”
“Lôi nó về tổng hành dinh rồi tính sổ sau!”
Hóa ra là đám tàn quân hôm nọ dính vào vụ bắt cóc cô “Em họ trong sáng”. Haizz… Tôi thở dài ngao ngán, muốn nghỉ ngơi chút xíu cũng khó khăn. Này, các chiến hữu, lại có việc rồi!
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN