Một mình tôi vác ba thùng đồ cúng xuống Địa Phủ, toàn là đồ dùng hàng ngày đốt cho người cõi âm. Tiền này là tiền tôi xem bói kiếm được đấy! Trên đời này kiếm đâu ra một tiểu nương nương nào vất vả lo chuyện âm dương như tôi chứ. Đang làm thì có tin hot:
“Trời ơi, Lâm Hữu Hi gặp chuyện rồi! Nhà tôi sát vách nhà anh ấy, thấy người ta khiêng ra, máu me đầy người!”
“Chắc hôm nay có tin chính thức về sống chết thôi!”
“Tôi vốn theo chủ nghĩa duy vật, nhưng không hiểu sao lại tin lời nương nương phán. Thôi thì follow cho chắc!”
Xếp xong mấy thùng đồ, tôi quệt mồ hôi trên trán: “Các em yêu quý, còn ai muốn xem bói nữa không nào? Tôi phán siêu chuẩn luôn nhé!”
Mọi người vẫn còn đang bàng hoàng vụ Lâm Hữu Hi, chưa kịp hoàn hồn. Thế là “Âm thầm lặng lẽ” chớp thời cơ, tặng ngay một Carnival rồi nhắn tin riêng: “Nương nương, xem cho tôi với! Đây là toàn bộ số tiền cuối tháng của tôi, tôi dốc hết cho cô rồi đấy!.”
Tôi đồng ý ngay.
Trên màn hình hiện ra một chú trung niên nom sương gió cuộc đời. Ông cũng luống tuổi rồi, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đầu bếp dính đầy dầu mỡ, mặt mũi lem luốc. Có vẻ ngại ngùng, ông chùi tay, lí nhí: “Nương nương, ngại quá… Tôi vừa tan ca, chưa kịp thay đồ, mong cô đừng chê cười.”
Tôi cười xòa: “Không sao đâu ạ. Chú muốn hỏi gì cứ nói.”
Ông hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm: “Năm nay tôi 38 tuổi, học hành chẳng ra gì, làm đầu bếp ở một quán ăn nhỏ, mỗi tháng kiếm được hơn 5000 tệ… Nhà cửa không, xe cộ không, yêu đương cũng chưa từng, vậy mà tự nhiên có cô gái tỏ tình, cứ nằng nặc đòi cưới tôi…”
Nói đến đây mặt ông đỏ bừng: “…tôi nghĩ hoàn cảnh mình thế này, không thể làm khổ con gái nhà người ta được, nên kiên quyết từ chối, bảo cô ấy đừng đến tìm tôi nữa. Ai dè cô ấy… cô ấy…”
Ông ực một ngụm nước bọt, miệng lắp bắp mãi mới nói tiếp được: “Cô ấy… nhân lúc tôi đi làm, nhờ thợ khóa phá cửa, dọn đồ vào ở luôn. Rồi giặt giũ, nấu cơm cho tôi… Tôi muốn hỏi, liệu đây có phải là chính duyên không?”
Cả đám cười ồ lên.
“Thế thì tốt quá còn gì, cô này thẳng thắn thật. Chú cũng có tuổi rồi, cưới luôn đi!”
“Chuẩn đấy chú, giờ kiếm được vợ không đòi hỏi sính lễ, nhà cửa xe cộ khó lắm, phải biết trân trọng!”
Có người hỏi: “Cô đó bao nhiêu tuổi mà vội vàng lấy chồng thế? Đừng bảo bảy tám chục tuổi đấy nhé!”
Ông cuống quýt: “Không… không phải, cô ấy mới 20 tuổi, đang học đại học!”
Cả phòng livestream cười rộ.
“Gái đôi mươi đòi cưới ông chú? Tôi đang ngồi toilet đây, nếu thật thì tôi ăn luôn cái bồn cầu!”
“Chú nghĩ xem cô ấy thích chú ở điểm gì? Tuổi tác hay là… lười tắm?”
“Haha, ông chú này chắc dính kịch bản lừa tình rồi, chỉ chờ chú đổ tiền đầu tư thôi!”
“Không… cô ấy không phải loại người đó!”
Thấy ông luống cuống mặt đỏ tía tai, tôi mỉm cười: “Chúc mừng chú, đúng là chính duyên rồi. Như bạn kia nói, mau đăng ký kết hôn đi!”
“Không thể nào! Duyên phận kiểu gì thế này? Tôi không tin nổi, trừ khi cô kia bị bệnh nan y, hoặc xấu ma chê quỷ hờn!”
“Chuẩn đấy! Con gái đại học lành lặn, sao lại mê nổi ông chú? Chính chú còn nuôi thân chẳng xong!”
Mấy lời xì xào bàn tán khiến ông chú “Âm thầm lặng lẽ” càng thêm tự ti: “Hoàn cảnh tôi thế này thì cưới xin gì ai? Cô bé còn trẻ quá, tôi không thể hủy hoại tương lai cô ấy được. Ngày mai tôi dọn ra quán ngủ cho khuất mắt cô ấy!”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Chú dọn ra quán cũng vô ích thôi. Cô ấy sẽ ra tận quán chặn đường chú đấy!”
“Âm thầm lặng lẽ” rầu rĩ: “Vậy tôi phải đổi việc à?”
Tôi lại lắc đầu: “Hai người đã có duyên nợ từ ba kiếp trước rồi, cô bé đó ngưỡng mộ chú từ lâu lắm rồi. Nhất định hai người sẽ nên vợ nên chồng, không ai thay đổi được đâu!”
Thấy ông chú nhìn tôi mắt tròn mắt dẹt, tôi mới từ từ nói: “Hồi bé, chú từng nhặt một con chó hoang bị lở loét khắp người về nuôi. Chú cho nó ăn uống, còn lấy hết tiền lì xì dành dụm bao năm để chữa bệnh cho nó. Khi nó khỏe lại, ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo chú đến trường, như vệ sĩ riêng của chú vậy, tình cảm gắn bó khăng khít không ai bằng. Rồi nó bị bọn trộm chó đầu độc chết, chú buồn mất một thời gian dài và không nuôi chó nữa, đúng không?”
Ông chú ngơ ngác gật đầu: “Đúng… đúng… nhưng mà…”
Tôi phẩy tay: “Nhưng nhị gì nữa! Chú không chê nó già xấu bệnh tật, thì tất nhiên kiếp này cô bé cũng chẳng chê chú. … Mau đến ôm cô ấy một cái đi, cô ấy đã chờ chú hai mươi năm rồi! Bây giờ hai người có thể đi đăng ký kết hôn được rồi đấy!”
Vừa dứt lời, một cô gái tóc nâu xông vào màn hình, ôm chầm lấy ông chú. Ông quay lại, hơi lúng túng một chút, rồi từ từ vòng tay ôm lại cô gái.
Tôi mỉm cười mãn nguyện, chủ động tắt kết nối.
Có tình cảm, ắt sẽ về chung một nhà. Thật tuyệt.
Phòng livestream ồn ào:
“Vậy ý nương nương là, cô gái này chính là con chó hoang kiếp trước quay lại trả ơn chú ấy hả?”
“Trời ơi, đẹp biết mấy, người tốt ắt có phúc. Quá tuyệt vời!”
Đang mải mê đọc bình luận chúc phúc, tìm câu gì hay hay để kết thúc buổi livestream thì…
“Quỷ Hậu! Cô nhiều lần phá chuyện của ta, rốt cuộc muốn gì? Hôm nay nhất định phải cho lão phu một lời giải thích!”
Một tiếng quát già nua vang lên, màn hình di động vụt tắt, livestream tự động kết thúc.
Ngoảnh lại, thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, hồng hào khỏe mạnh, tay cầm tơ hồng, tay kia cầm quyển sổ, đứng giữa làn khói mờ ảo, mặt đỏ tía tai nhìn tôi. Té ra là Nguyệt Lão.
Tôi chắp tay: “Nguyệt Lão đại nhân, ông đến đây làm gì thế?”
Râu bạc của ông giật giật, suýt vểnh sang một bên vì tức: “Cô còn dám hỏi! Ta hỏi cô, sao cứ cắt tơ hồng của ta hết lần này đến lần khác? Hôm nay không nói rõ ràng, ta… ta… ta ngồi ì ra đây!”
Tôi đoán chắc ông định dọa cho tôi một bài học, nhưng nhìn lũ tiểu quỷ nanh vuốt đầy mình vây quanh tôi, ông lại nuốt lời.
Tôi nhún vai: “Dây tơ hồng ông buộc nó lởm khởm quá! Nhiều cặp chả xứng đôi vừa lứa gì cả! Ông thử nghĩ xem: nào thì lừa vợ gán nợ cờ bạc, nào thì giết vợ đòi tiền bảo hiểm, nào thì lừa bán bạn gái ra nước ngoài, nào thì lật lọng tranh tài sản, lại còn vụng trộm với cả bạn thân của vợ… đủ thứ trên đời!”
Nguyệt Lão tức đến run người, quát: “Thì liên quan gì đến cô? Đời người ai chả có lúc khổ đau, ai sinh ra mà sướng ngay được? Cô là Quỷ Hậu thì lo chuyện Địa Phủ đi, đừng xen vào chuyện buộc tơ hồng của ta!”
Nghe ông già này nói cứ lộn ruột, tôi cũng nổi xung, túm lấy râu ông giật mạnh: “Nói linh tinh! Ông buộc tơ bừa bãi, biết bao nhiêu người chết oan vì tình mỗi năm? Họ oán hận đòi báo thù, gây rối khắp nơi, ai dọn dẹp? Bọn quỷ sai bọn ta phải ngày đêm đi bịt lỗ thủng! Ác quỷ nhiều đến nỗi Địa Phủ hết chỗ nhốt! Ai cấp ngân sách cho bọn ta? Chồng ta vì quản lý không nghiêm mà bị Thiên Đế trách phạt! Hai tháng nay ta còn chưa gặp mặt chồng! Mấy chuyện này ông bảo không liên quan à? Ông phải đền bù cho ta! Đền! Bù! Hết!”
Tôi càng nói càng tức, vác luôn Nguyệt Lão lên vai, định quăng thẳng vào tường: “Lão già, đỡ một đòn của ta nào!”
Lũ tiểu quỷ xung quanh hò reo: “Nương nương quăng cho bọn ta đi, để bọn ta thay nhau ném, vui lắm đây!”
“Đừng mà đừng mà! Ta bồi thường! Ta bồi thường!” Nguyệt Lão sợ quá, cuống cuồng kêu lên.
Tôi tiện tay ném Nguyệt Lão cho Huyết Khôi đứng gần đó: “Bồi thường thế nào? Ghi ra giấy trắng mực đen hết cho ta! Dám giở trò gì coi chừng!”
Nguyệt Lão ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn lạnh tanh, không có mắt của Huyết Khôi, suýt nữa thì tắt thở!
Mà chưa hết đâu, một đám tiểu quỷ cũng xúm lại. Quỷ Lưỡi Dài lè lưỡi trêu chọc Nguyệt Lão; Tiểu Quế Tử cù chân ông; Rắn Chín Đầu thò chín cái đầu ra, lè chín cái lưỡi phì phì; Quỷ Đầu To thì gỡ cái đầu nặng năm chục ký ra, suýt nữa nện xuống đầu Nguyệt Lão…
Nguyệt Lão sợ quá, kêu inh ỏi: “Ta viết, ta viết ngay đây!”
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN