“Trời ơi đất hỡi, đích thị là Lâm Hữu Hi!”
“Chồng ơi! Nhìn em này! Nhìn em này!”
“Anh ơi, đừng khư khư mỗi giới tính, em dư sức đáp ứng! Em nguyện làm tất cả!”
“Đằng sau anh ấy là thứ gì vậy, trông ghê quá!”
“Ôi bạn trên ơi, đừng nói tầm bậy, đó là mấy con búp bê của anh ấy đấy, siêu chân thật luôn nhé! Đừng nhìn anh ấy lạnh lùng ngầu lòi thế chứ, sở thích riêng lại đáng yêu cực kỳ!”
Lâm Hữu Hi, con trai độc nhất của tập đoàn bất động sản hàng đầu cả nước, vừa giàu vừa đẹp trai, danh xưng chồng quốc dân quả không ngoa. Tiếng trăng hoa bay xa mấy cũng vẫn khối em bu vào. Mấy hôm trước, cánh nhà báo còn chụp được ảnh anh ta đi shopping với một em siêu mẫu, mặt vênh váo ra phết.
Lâm Hữu Hi, người từng trải sương gió, chả mảy may quan tâm đến sự hâm mộ cuồng nhiệt của cư dân mạng. Môi anh ta nhếch lên cười nhạt: “Nghe đồn cô xem bói chuẩn lắm, vậy xem giúp tôi chính duyên là ai? Annie, hay Monica? Ờm… hôm qua tôi mới quen Lộ Lộ, cũng được đấy chứ.”
Cả đám đang xì xào bàn tán về cô bồ mới của anh ta thì tôi bất ngờ lên tiếng: “Mấy cô đó đều không phải chính duyên của anh.”
Lâm Hữu Hi chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, anh ta còn giả vờ ôm ngực, cười cợt: “Vậy phải làm sao? Thì kiếm người khác thôi!”
Tôi cười khẩy: “Anh còn muốn hại bao nhiêu người nữa đây? Huống chi, với ai anh cũng chẳng có chính duyên!”
Nghe tôi nói vậy, anh ta tưởng tôi bênh vực mấy cô bồ cũ, bèn nhún vai: “Đôi bên tình nguyện, trách tôi thế nào được? Yêu đương không hợp thì chia tay thôi, sao phải công kích cá nhân chứ?”
Câu này mà người khác nói thì chắc bị ném đá tơi tả rồi, nhưng vì là Lâm Hữu Hi nên cư dân mạng lại bênh chằm chặp:
“Người ta có tiền, có rảnh, yêu đương thì cũng chả phạm pháp gì.”
“Chuẩn đấy, streamer đừng lôi thôi! Cứ bảo xem chính duyên nhà anh Lâm ở đâu, người ta tặng cả mười mấy Carnival đắt đỏ kia kìa!”
“Streamer này chắc lừa gạt à? Thầy bói người ta còn coi tướng, cô cứ mở miệng nói tầm bậy thế sao?”
Đám fan cuồng – tự xưng là vợ của Lâm Hữu Hi – cũng ùa vào phòng livestream, lời lẽ ngày càng gay gắt.
Tôi mỉm cười, vươn tay như chạm qua màn hình, chỉ lên vai Lâm Hữu Hi: “Một, hai, ba… chín, mười! Tổng cộng mười đấy! Anh muốn chính duyên ư? Bọn họ không đồng ý đâu!”
Anh chàng đang cười cợt bỗng cứng đờ người, mặt mày biến sắc: “Cô… cô nói linh tinh cái gì thế?”
“Úi trời ơi, anh Lâm mặt cắt không còn giọt máu! Chắc chắn có biến rồi!”
“Mấy má ơi, mở to mắt ra mà nhìn, chỉ là ánh sáng thay đổi thôi. Đừng có bắt chước streamer làm trò thần thánh ma quỷ!”
“Dám nói xấu chồng bọn tôi hả? Coi chừng hội vợ này đập cho nhừ mồm!”
Lâm Hữu Hi mặt sưng sỉa, ngó lơ: “Vớ vẩn! Giả thần giả quỷ! Tôi out đây, không rảnh đôi co.”
Nhưng anh ta chưa kịp chuồn đâu, vì tôi – tiểu nương nương – còn chưa nói hết mà. Anh ta chuồn là tôi mất mặt à?
Nhìn mặt Lâm Hữu Hi dần dần méo xệch, tôi phang thẳng: “Anh không thích phụ nữ, phải không?”
Con ngươi anh ta rụt lại! Cả đám vẫn đang ồn ào, chẳng ai để ý đến mặt méo của anh ta.
“Khùng hả? Bạn gái tin đồn của anh Lâm đầy ra cả thế giới, vậy mà bảo anh ấy không thích phụ nữ? Hài hước!”
“Đây là streamer mà bạn mình giới thiệu à? Mắc cỡ quá! Lừa đảo cũng phải kiếm cái gì khó bóc phốt chứ!”
“Chồng tôi tuy hơi đào hoa, nhưng đích thị là trai thẳng nha! Bọn tôi là vợ anh ấy, chứng thực luôn! Anh ấy quen cô nào mà chẳng bốc lửa, toàn siêu vòng một, siêu đường cong?”
Tôi mặc kệ bình luận loạn xạ, nói tiếp: “Mấy cô bạn gái tin đồn chỉ là bình phong thôi, anh thay người yêu liên tục để che giấu con người thật. Thực ra, anh cực kỳ chán ghét phụ nữ, ở gần họ là thấy buồn nôn. Sau lưng thì còn quá đáng hơn, hành hạ mấy cậu trai tội nghiệp. Sở thích thật của anh là mấy cậu bệnh hoạn yếu ớt. Thực ra thì sở thích này cũng không có gì đúng sai, nhưng mà… nhìn từ phía mười chàng trai bị anh ngược đãi đến chết, thi thể còn bị làm thành búp bê thì quá bất công, phải không? Giờ thì họ về tìm anh rồi đấy! Anh không qua nổi đêm nay đâu!”
Đoạn livestream cao trào kịch tính thế mà tự nhiên im phăng phắc, chẳng ma nào hó hé nửa lời. Ai cũng trố mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Lâm Hữu Hi cuống quýt bấm loạn xạ cái điện thoại, định tắt phụt đi cho xong chuyện mà không được, máy cứ đơ ra.
Đúng lúc ấy, điện thoại khác trên bàn anh ta lại réo inh ỏi. Lúc đầu anh ta còn lờ đi, nhưng nhìn thấy số gọi đến thì vội vàng bắt máy.
“Cái gì? Thầy Phan Bình chết rồi á? Chết từ bao giờ?!” Đến câu cuối cùng thì anh ta gần như hét lên, mất hết cả vẻ lạnh lùng thường ngày.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, mặt anh ta tái mét, quay đầu bỏ chạy, rồi vấp chân ngã sóng soài xuống đất. Vừa định bò dậy thì lại hét toáng lên, trên màn hình hiện ra mấy con búp bê cứng đờ. Rồi màn hình tối om, livestream bị ngắt.
Không khí kỳ quặc đến mức ai nấy cũng phải mất một lúc mới hoàn hồn.
“Mọi người có thấy không? Mấy con búp bê của chồng cử động kìa!”
“Ừ đúng rồi! Tôi cứ tưởng mình hoa mắt! Mà mấy con búp bê to như người thật, sao mà cử động được?”
“Hình như nương nương vừa nói mấy con búp bê đó… làm bằng xác người?! Mà… xác chết làm sao nhúc nhích được?”
“Phú quốc dân chủ cường dân! Phú quốc dân chủ cường dân! Xua đuổi tà ma!”
Mấy khán giả hỏi lắm, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Chắc chắn là có người báo cảnh sát rồi, nhưng mà cảnh sát đến cũng mất thời gian, đủ cho mấy con búp bê ra tay rồi.
Đúng vậy, chúng chính là mấy thanh niên bị Lâm Hữu Hi giết chết. Sau khi giết người, anh ta làm xác thành búp bê, rồi thuê thầy pháp Nam Dương yểm bùa, cứ tưởng yên thân.
Ai dè hôm nay thầy pháp chết bất đắc kỳ tử, bùa chú hết linh nghiệm. Mấy oan hồn đầy oán khí được giải thoát, việc đầu tiên tất nhiên là đi tìm Lâm Hữu Hi trả thù.
Còn Hắc Bạch Vô Thường dưới trướng tôi đang ngồi xem kịch hay, chờ họ trả thù xong thì hốt hồn, tiện cả đôi đường!
“Mấy cưng đợi xíu nha, tôi ra ngoài lấy hàng ship, xong vào liền!”
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN