Sự cố bất ngờ làm cả phòng livestream hú hồn hú vía.
“Chết cha, em họ nó có mệnh hệ gì không?”
“Bàn tay cuối cùng xuất hiện trông ghê quá! Không lẽ là đồng bọn của hai đứa mất dạy kia? Báo cảnh sát giúp em ấy đi!”
“Tôi vừa quay màn hình lại rồi, có thể làm bằng chứng!”
Tôi xoa trán, đúng là cô ngốc! Sao lại mất bình tĩnh thế nhỉ? May mà tôi đã có chuẩn bị từ trước, chứ không thì cô ấy tiêu đời rồi. Cả phòng livestream nhốn nháo cả lên, ai cũng lo cho mạng nhỏ của “Em họ trong sáng”, chẳng ai còn tâm trí nào mà xem tiếp nữa.
Thấy vậy, tôi phẩy tay: “Các tình yêu, chúng ta nghỉ giải lao mười phút nhé. Mười phút sau, tôi đảm bảo em họ sẽ quay lại lành lặn, đủ cả tay chân!”
Lúc nãy, khi “Em họ trong sáng” cãi nhau với hai người kia, tôi đã sai chị Sadako – tay sai đắc lực của tôi – lên đường rồi. Sadako theo tôi đã lâu, giúp tôi trị biết bao nhiêu là ma quỷ, lập được vô số chiến công hiển hách. Với loại người xấu, chị ấy biết cách xử lý lắm. Chị ấy ra tay thì tôi yên tâm. Mười phút là quá đủ!
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng một đôi tay trắng bệch đưa ra trước mặt tôi: “Nương nương, mời người dùng trà. Đây là trà hoa quế do Tiểu Quế Tử pha ạ.”
Tôi giật nảy mình, cúi xuống nhìn người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang quỳ rạp dưới sàn. “Chị Sadako, sao chị chưa đi cứu em họ? Mà Tiểu Quế Tử đâu rồi?”
Sadako dập đầu xuống đất: “Nô tỳ xin nương nương thứ tội. Tiểu Quế Tử cứ nằng nặc đòi đi thay nô tỳ…”
Hồi còn sống, Tiểu Quế Tử là thái giám tổng quản trong cung, hầu hạ vua với thái hậu. Năng lực thì chẳng có gì, chỉ giỏi nịnh nọt. Nhưng mà đối phó với mấy côn đồ thì chắc cũng thừa sức. Tôi bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Hắn muốn tranh công thì kệ.
Chị Sadako dò xét sắc mặt tôi, một lúc sau lại run rẩy nói tiếp: “…Mà Huyết Khôi cũng đi theo bọn họ. Nô tỳ không cản được…”
Cái gì?!
Tay tôi run lên, chén trà rơi xuống đất, vỡ choang. “Không ổn rồi! Mau ngăn họ lại!”
Tên Huyết Khôi đó đầy sát khí, khát máu vô cùng! Thả hắn ra ngoài, biết hắn sẽ gây ra tai họa gì cho tôi đây!
Tôi tìm thấy bọn họ trong một nhà xưởng bỏ hoang. Cái cổng gãy nát treo lủng lẳng, chưa bước vào đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ. Trước mắt tôi, một người phụ nữ bị Huyết Khôi quẳng thẳng vào tường, ngất lịm chưa kịp rên một tiếng.
Huyết Khôi đang lên cơn điên, hắn giơ bàn tay khô khốc đỏ lòm chỉ vào mấy gã run cầm cập: “Thằng nào giết 108 mạng nhà ta, lột da rút gân luyện thành khôi? Mày? Hay mày? Hay mày?”
Một gã tóc xoăn ngồi thụp xuống đất, nhìn mặt không da thịt của Huyết Khôi sợ vãi đái, tè cả ra quần: “Ma… ma…”
“Im! Khóc cái gì!” Huyết Khôi gầm lên, bỗng dưng múa võ Vịnh Xuân giữa không trung: “Ta luyện kiếm sáu năm trên Côn Luân, mười năm mổ cá ở Đại Nhuận Phát, mày tưởng ta sợ à?”
Nói rồi, hắn túm tóc gã xoăn, ngoác cái mồm đầy máu ra nhe răng: “Máu! Ta cần máu!”
Vừa lúc hắn dí sát vào mặt gã tóc xoăn thì gã đầu trọc còn lại lén bò ra cửa. Nhưng mà Tiểu Quế Tử – quỷ công công đứng đấy tinh lắm, hắn kêu lên: “Có thằng chuồn kìa!”
Huyết Khôi nổi cơn tam bành, xách gã tóc xoăn quẳng thẳng vào gã đầu trọc. “Bốp” một tiếng, hai gã chồng lên nhau.
Tiểu Quế Tử liền ra lệnh: “Vứt hết vào thùng rác! Đồ cặn bã thì phải ở với rác rưởi! Còn con mụ kia, chất cả ba đứa lên thành một đống!”
Xử xong vẫn chưa hả giận, Huyết Khôi vớ lấy một tấm thép to tướng, nhắm thẳng vào hai gã tóc xoăn với đầu trọc. Nhưng đến lúc sắp ném thì hắn khựng lại như nhớ ra điều gì, rồi quay sang đập nứt mấy bức tường cho bõ tức.
Tiểu Quế Tử ngồi chồm hổm trên container, tay chỉ trỏ loạn xạ: “Hiện trường phải dọn dẹp sạch sẽ! Lát nữa nương nương đến kiểm tra đấy! Trên tường kìa! Dưới đất nữa! Chậc chậc, vừa rồi thằng cha kia sợ tè cả ra quần, bẩn chết được! Gan bé tí mà cũng bày đặt làm chuyện xấu!”
Thế mà Huyết Khôi vẫn răm rắp nghe theo từng lời. Thấy tôi đứng một bên khoái chí xem kịch, chị Sadako mới cười nói: “Chúc mừng nương nương lại có thêm dũng tướng!”
Tôi chỉ mỉm cười không nói gì.
Huyết Khôi này, hồi còn sống bị người ta luyện hóa bằng thủ đoạn ác độc, biến thành cỗ máy giết người. Vài tháng trước, tôi tóm được hắn. Với tội ác ngập trời, đáng lẽ loại ác linh như hắn phải vĩnh viễn không được siêu sinh.
Nhưng nghĩ hắn cũng đáng thương, làm ác cũng chẳng phải do bản chất, nên tôi lén lút mang hắn theo dạy dỗ, thanh lọc sát khí, cuối cùng cũng có chút kết quả.
Mà cũng phải thôi, tôi – tiểu nương nương – là ai chứ? Sadako, Kayako Saeki, Mimiko… ai đến tay tôi mà chẳng ngoan ngoãn răm rắp, hết lòng phục tùng?
Đang tự mãn thì app livestream nhảy ra mấy tin nhắn riêng:
“Nương nương, mười phút rồi, Em họ trong sáng sao rồi?”
“Vẫn chưa có tin gì à? Sốt ruột quá!”
Chết cha, tôi suýt quên mất. Uy tín tiểu nương nương tôi gầy dựng bấy lâu đâu thể sụp đổ vì chuyện này!
Tôi vội vàng hỏi: “Em họ trong sáng đâu rồi?”
Tiểu Quế Tử nghe giọng tôi liền chạy đến nịnh nọt: “Ôi chao nương nương, sao người lại tự mình đến đây? Sao không ngồi chỗ mát uống trà hoa nô tài pha ạ? Nô tài vừa vất vả bắt được lũ ác nhân này, giờ đang cùng Huyết Khôi dọn dẹp chiến trường…”
Tôi trừng mắt: “Ta hỏi: Em họ trong sáng đâu? Bớt dài dòng!”
Tiểu Quế Tử cuống quýt lôi ra từ trong tay áo một cái cũi gỗ bé xíu: “Nô tài sợ lỡ tay làm cô ấy bị thương, nên đã giấu cô ấy vào đây cho an toàn. Giờ nô tài thả cô ấy ra ngay.”
Tôi vội vàng đăng nhập lại phòng livestream. Ngay lập tức, trên kênh công cộng hiện lên thông báo của “Em họ trong sáng”: “Cảm ơn nương nương đã cứu mạng. Mọi người đừng lo, em đang đi báo cảnh sát. Nương nương muôn năm! Hôm nay không có nương nương chắc em toi mạng rồi! Ân đức này như cha mẹ tái sinh, từ nay em xin nguyện làm fan cứng của nương nương!”
Chậc, lúc nãy cô nàng run như cầy sấy, răng va lập cập, nói gì đến livestream, cầm điện thoại còn không vững. Hết cách, Tiểu Quế Tử phải đại diện đăng tin. Mà hắn thì nịnh nọt số một, suýt nữa thì hắn thao thao bất tuyệt, may mà tôi trừng mắt lên kịp thời.
Mọi người trong phòng livestream thở phào nhẹ nhõm. Quỷ trợ lý của tôi cũng đúng lúc hò hét: “Các tình yêu ơi, nương nương nhà mình đoán có chuẩn không nào?”
“Chuẩn!”
“Thế thì còn chờ gì nữa! Mau mau tìm nương nương xem bói, xem duyên, xem phận!”
Ừm, họ marketing cũng được đấy, không khí náo nhiệt ghê.
Bùm bùm bùm, quà tặng bay tứ tung trên màn hình. Nổi bật nhất là một người tên “Giải ngữ trong gió”, vừa vào đã tặng tôi cả chục cái Carnival. “Chào nương nương, xem cho tôi một quẻ được không?”
Đại gia đây rồi, chói lóa cả mắt! Cứ đà này, nhà đá ở Địa Phủ lại được mở rộng thêm nữa rồi. Tôi vội vàng ấn nút đồng ý.
Một anh chàng đẹp trai, kiểu hơi bóng bẩy, xuất hiện trên màn hình. Anh ta ngồi dựa lưng trên ghế dài cạnh bể bơi, tay cầm ly rượu, nhàn nhã phết, phía sau là một căn biệt thự mini kiểu Tây. Đặc biệt nhất là mấy con búp bê đứng cạnh anh ta, mỗi con một kiểu: nào váy cưới, nào đồ hầu gái, nào Bunny Girl, lại còn cả kỵ sĩ nữa chứ.
Anh ta nghiêng đầu, khuyên tai bên trái lóe sáng: “Chào nương nương, cảm ơn cô đã minh oan cho tôi. Không thì mọi người lại tưởng tôi là kẻ lừa đảo mất!”
Sự xuất hiện của anh này như một tiếng sét, làm cả phòng livestream bùng nổ!
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN