Tôi, Quỷ Hậu nương nương đây, nay mở kênh livestream xem vận mệnh tình duyên. Dạo này, oan hồn chết thảm vì tình nhiều như lá rụng mùa thu, toàn hóa thành quỷ dữ vất vưởng dương gian. Nhất là từ hồi phim “Cô ấy mất tích” nổi lên, khối kẻ sinh lòng tham, bày đặt đủ trò làm giàu.
Chuyện này chẳng những gây bất ổn xã hội mà ngay cả nhà đá dưới Địa Phủ cũng hết chỗ chứa rồi! Thế nên tôi quyết định phải trị tận gốc vấn nạn này, để cho những cặp chính duyên thực sự được bên nhau!
Đoán đâu trúng đó, tiếng tăm tôi nổi lên như cồn, ai cũng gọi tôi là tiểu nương nương thân mật. Theo lệ cũ, mỗi ngày tôi xem ba quẻ miễn phí.
Nhanh như chớp, tôi bốc thăm trúng vị khán giả may mắn đầu tiên. Tên tài khoản “Em họ trong sáng” đúng y như dáng vẻ ngoài đời của cô nàng: tóc dài thướt tha, trong sáng dễ thương, mặt mũi ngây thơ như chưa biết mùi đời.
“Chào nương nương ạ, có anh kia đang theo đuổi em. Anh ấy biết sắp đến sinh nhật em nên muốn đưa em ra nước ngoài tổ chức tiệc trên du thuyền.”
“Anh ấy đẹp trai, giỏi giang lắm, em chỉ muốn hỏi xem tụi em có phải chính duyên không?” Cô nàng cười tươi như hoa, tiếc là tôi phải làm cô ấy thất vọng.
Vì từ lúc lọt lòng, chuyện lớn nhỏ gì trong đời một người cũng được ghi chép cẩn thận trong sổ sinh tử, nên chỉ cần liếc mắt một cái là tôi, Quỷ Hậu nương nương đây, biết tuốt!
Tôi lắc đầu: “Không phải chính duyên đâu. Anh ta chả hứng thú gì với em đâu, anh ta chỉ mê… quả thận của em thôi.”
Khán giả xem livestream bỗng dồn dập hẳn lên.
“Haha cười sặc cả cơm, còn tổ chức sinh nhật trên du thuyền ra nước ngoài, chắc ra hải phận quốc tế làm bậy luôn chứ gì!”
“Tôi chả hiểu nổi, khắp nơi tuyên truyền đừng tin bánh rơi xuống từ trên trời, trẻ trung thế mà chả chịu đọc sách báo gì cả!”
“Em họ trong sáng” mặt đỏ bừng bừng: “Mọi người… mọi người nói linh tinh cái gì thế?! Anh ấy là Thái tử gia Bắc Kinh, là chồng quốc dân đấy, mọi người biết chứ? Sao có thể làm chuyện đó được?!”
Tiếng cười lại càng rộ lên.
“Cô ấy nhắc ai đấy? Anh Lâm ấy chăng?”
“Cô bé này mơ mộng giữa ban ngày ban mặt, không ổn rồi!”
“Ôi trời, đây là phòng livestream xem bói hay là sân khấu hài thế?”
“Mọi người… quá đáng!” Cô nàng tay run run, định lôi điện thoại ra chứng minh. “Em có tin nhắn, có ảnh anh ấy gửi cho em đây này!”
Tôi phẩy tay ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh: “Tôi biết em không nói dối, nhưng có kẻ giả danh Thái tử gia kia để tán tỉnh em đấy. Ảnh trong trang cá nhân đều là ảnh tải trên mạng về cả. Nghĩ mà xem, em chỉ là một cô gái trẻ, giao tiếp xã hội đơn giản, làm sao quen biết được Thái tử gia kia?”
Cô ấy ấp úng: “Anh ấy… anh ấy nhắn cho em trên QQ, nói thấy em đáng yêu…”
“Em bị lừa rồi.” Tôi đón lấy chén trà Tiểu Quế Tử – công công hay nịnh nhất – đưa, nhấp một ngụm rồi nói: “Kẻ đó thấy em thuận buồm xuôi gió, nổi lòng ghen tỵ, thậm chí muốn lấy mạng em đấy!”
“Em họ trong sáng” giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy: “Chị đùa đấy à? Em không tin, em không tin!”
Vì thời gian phát sóng có hạn, tôi chỉ dẫn cụ thể cho cô ấy: “Giờ em đến căn nhà cũ của em đi, ừm, cứ núp dưới cửa sổ chờ là được, muốn xem kịch hay thì phải kiên nhẫn.”
Cô ấy vớ lấy điện thoại rồi chạy thẳng, cuống quýt đến nỗi quên tắt livestream.
Mà tôi cũng chẳng ngắt kết nối, được quảng cáo miễn phí thì tội gì từ chối? Hơn nữa, khán giả ai cũng hóng hớt xem kịch vui, chẳng những không rời đi mà còn rủ thêm cả đống người vào xem.
“Em họ trong sáng” chạy biến như một cơn gió, chui tọt vào ngõ nhỏ, tắt chuông điện thoại rồi núp dưới bậu cửa sổ. Chẳng mấy chốc, bên trong vọng ra tiếng cãi lộn của một nam một nữ.
“Anh nổ với em là gái nào anh chả dụ được! Thế sao con bé này vẫn chưa chịu xuất ngoại với anh? Đồ vô dụng!”
“Lấy được lòng tin của nó cũng cần thời gian chứ, sắp rồi, anh thấy nó cũng xiêu xiêu rồi. Định qua châu Âu tổ chức sinh nhật trên du thuyền, con bé nào mà cưỡng lại được cám dỗ này? Lên thuyền rồi thì chuyển thẳng nó qua Đông Nam Á! Mà… đó không phải em gái ruột em à? Sao em ghét nó thế?”
“Hừ, ba mẹ ly hôn rồi, dựa vào cái gì mà nó được sống với mẹ, nhàn hạ sung sướng, còn em phải theo ông ba nghiện cờ bạc suốt ngày khổ sở? Ông ta còn đem em đi thế chấp nữa chứ! Nó thì đỗ đại học! Tại sao chứ!”
…
Đến nước này thì còn gì mà không hiểu nữa. Chị gái ruột vì ghen ăn tức ở với tương lai xán lạn của em mình mà bày mưu tính kế hại em.
Đám xem livestream thì thấy hay ho lắm, còn “Em họ trong sáng” thì mặt đỏ bừng bừng. Xem chừng sắp có biến! Tôi vội vàng nhắn tin cho cô ấy: “Đừng manh động! Cẩn thận!”
Nhưng muộn rồi, cô ấy còn trẻ con, bị người yêu với cả chị ruột phản bội, làm sao mà nhịn được cơn giận.
Chỉ nghe “vèo” một cái, “Em họ trong sáng” nhảy dựng lên, hét vào trong cửa sổ: “Hứa Mạn Lệ, chị quá đáng lắm rồi! Em có làm gì chị đâu, sao chị lại hại em như thế!”
Hai người trong phòng ngớ ra, chưa kịp hoàn hồn thì “Em họ trong sáng” đã xông vào: “Năm đó chính chị chọn đi theo ba! Vì lúc đó công ty của ba còn chưa phá sản, chị chê mẹ chỉ là nội trợ, muốn sống an nhàn sung sướng! Sau đó em với mẹ có đi tìm chị, mong chị về học tiếp. Là chị tự nguyện sa ngã, bỏ đi bụi đời với đám đầu đường xó chợ!”
Cô ấy thở hổn hển, ngực phập phồng. Mới gào được vài câu mà mắt đã đỏ hoe.
Cô ấy hít hà, nức nở: “Hai người làm vậy là phạm pháp, em sẽ báo cảnh sát… cho hai người đi tù hết!”
Hứa Mạn Lệ với kẻ kia bắt đầu giả nai xin xỏ: “Chỉ là hiểu lầm thôi, bọn chị chỉ đùa với em chút thôi mà…”
“Em họ trong sáng” dĩ nhiên không tin, giơ điện thoại lên: “Để em cho mọi người xem mặt mũi người giăng bẫy em ruột đây này…”
Chưa dứt lời, một bàn tay to từ đằng sau thò ra. “Em họ trong sáng” kêu lên một tiếng, rồi livestream tắt ngúm.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN