Hắc Bạch Vô Thường không cần tôi phải giục, đã ghi âm đầy đủ lời khai của cả nhà họ Vương, bắt từng người ký tên điểm chỉ đàng hoàng. Điện thoại xịn sò họ dùng chính là mấy cái iPhone 14 tôi đốt xuống cho tháng trước.
Họ cứ xem đi xem lại đống clip, cười hềnh hệch rợn cả người. Mắt tam bạch nheo nheo, thè cái lưỡi đỏ lòm như máu ra, trông y như lưỡi rắn. Vừa xem vừa xuýt xoa:
“Ối giời ơi, nét căng đét!”
“Nhờ phúc tiểu nương nương, bọn ta mới được xài đồ xịn!”
“Tiểu nương nương muôn năm!”
Đúng là lũ nịnh thần!
Sau đó tôi ở lại nhà họ Vương thêm hai ngày, tranh thủ giải quyết nốt đống công việc chất như núi ở Minh giới. Haizz, kiếm đâu ra được một Quỷ Hậu siêng năng, cần mẫn như tôi chứ?
Sáng sớm ngày thứ ba, có người đến gọi cửa. “Chuẩn bị xong chưa? Đến giờ lên núi rồi!”
Tôi liếc nhìn đám người nhà họ Vương đang quỳ rúm ró ở góc tường. Ông ba run như cầy sấy, vâng dạ rối rít: “Xong… xong rồi ạ, chúng tôi ra ngay.”
Mấy người còn lại cũng cuống quýt cả lên. Tôi đã bảo họ rồi, ngoan ngoãn hợp tác diễn kịch với tôi, xong việc thì tự giác mang hết chứng cứ đi đầu thú, ngồi tù vài năm nhưng còn giữ được mạng.
Còn nếu diễn không đạt… Chị Kayako Saeki đứng bên cạnh làm một động tác cứa cổ rõ nghĩa. Cả đám sợ xanh mặt, quỳ sụp xuống van xin: “Chúng… chúng tôi xin nghe theo nương nương!”
Ừ, cũng biết điều đấy.
Tôi gật đầu hài lòng, mặc bộ đồ cưới đỏ chót vào rồi nằm gọn trong quan tài. Đừng có hiểu lầm, đây không phải là bộ đồ cưới nhà họ Vương chuẩn bị đâu, mà là bộ triều phục tôi mặc khi bái đường với ông chồng Quỷ Vương nhà tôi. Chồng tôi vốn hay ghen lắm, tôi mà dám mặc đồ cưới của anh khác, thể nào chàng cũng giết sạch cả đám này.
Trong quan tài thì toàn tượng quỷ con, của hồi môn của tôi đấy, hihi. Lúc nắp quan tài đóng lại, tôi sờ sợi dây chuyền đỏ trên cổ, nhắm mắt lim dim.
Chẳng biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng ồn ào đánh thức. Mơ màng tỉnh dậy, thấy nắp quan tài đã bị ai đó mở toang.
“Úi giời ơi! Trong này toàn cái gì thế này?!”
“Nhìn cái tượng nhỏ kìa, lưỡi dài ngoằng, trắng bệch như ma, sợ chết khiếp!”
“Con bé này sao nằm im thin thít thế nhỉ? Thầy Trương bảo phải là người sống cơ mà!”
“Chắc bọn này tiếc tiền không dám đến chỗ thầy Trương mua, lỡ bị lừa, rước nhầm đứa chết về thì sao?”
Nói tôi là người chết á? Tôi thấy cần phải lên tiếng cho rõ ràng. Thế là tôi mở mắt, cười toe toét: “Chào mọi người!”
Mấy người kia giật bắn mình, lùi lại hết cả. Một ông cụ mặc áo mã quái nghe thấy ồn ào chạy đến xem, quát ầm lên:
“Cái gì thế này? Sao không khâu miệng nó lại? Phạm phải điều cấm kỵ thì làm thế nào?”
“Người đâu, mau mang kim chỉ đến đây!”
“Lão Vương, đi lấy ít tóc của thằng con trai mày đến đây!”
Cả nhà họ Vương run lập cập, cắt một nhúm tóc từ xác của anh trai Vương Bình trong quan tài bên cạnh, đưa cho ông cụ. Mấy người đó vừa làm vừa sợ hãi liếc nhìn tôi nằm trong quan tài, rồi vội vàng quay mặt đi, lùi thêm mấy bước nữa.
Lúc này, một thanh niên mang kim chỉ đến: “Thầy Trương, của thầy đây.”
À, thì ra đây là ông thầy Trương. Tóc bạc phơ, chắc cũng sáu bảy chục tuổi rồi, việc tử tế không làm, lại đi làm mấy trò ma quỷ này.
Thấy tôi vẫn nằm im re, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm, ông ta có vẻ hơi nghi ngờ: “Con bé này có phải ngốc không vậy? Tao nói cho chúng mày biết, đừng có tiếc tiền mà rước về đứa dở dở ương ương thế này. Xuống dưới làm sao mà hầu hạ con trai chúng mày được! Thằng bé lúc sống đã khổ, chết rồi lại còn bị hành nữa thì sao?”
Bảo tôi ngốc á? Không thể nhịn được! Tôi quát: “Lão già khọm kia, ông nói cái gì đấy? Sống đến từng này tuổi đầu rồi còn làm mấy chuyện thất đức, không sợ xuống âm phủ bị tống vào chảo dầu à?”
Mặt ông thầy Trương tím ngắt, quát đám thanh niên: “Giữ chặt nó lại! Xem tao khâu mồm nó lại thế nào, còn dám nói linh tinh nữa không!”
“Mấy người nữa, vứt hết mấy thứ quỷ quái trong quan tài ra ngoài, nhìn mà rợn cả người!”
Vừa nói, ông ta vừa định nhét nắm tóc của anh trai Vương Bình vào mồm tôi.
Nhưng chưa kịp chạm vào người tôi, một luồng sáng trắng lóe lên, hất văng ông thầy Trương và đám người kia ngã lăn quay ra đất.
Cùng lúc đó, tivi nhỏ trong quan tài tôi bỗng dưng biến thành đồ thật, càng lúc càng to, màn hình nhấp nháy, rung lên bần bật!
Từ trong tivi, một người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang bò ra, đưa cánh tay lở loét ra ngoài.
Đó chính là Sadako – chị Sadako lâu lắm rồi không gặp.
Giọng chị ấy lạnh lẽo như gió rét: “Đám này để cho ta! KPI tháng này ta còn chưa hoàn thành!”
Trừ mấy người nhà họ Vương đã biết chuyện trước, giờ nằm bẹp dí, thì tất cả những người còn lại đều đực mặt ra vài giây rồi ôm đầu chạy tán loạn. Chị Sadako nổi cơn tam bành, tóc tai vươn ra tứ phía, quấn chặt lấy cổ từng người một. Chẳng mấy chốc, cả lũ đã bị tóm gọn, không sót một mống.
Chị Sadako đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở ông thầy Trương. Chị ấy túm lấy búi tóc lưa thưa của ông ta, đập đầu ông ta xuống đất mấy cái, miệng lầm bầm: “Dám coi thường nương nương của ta à? Đánh cho chừa!”
Rồi lại tiếp: “Dám nói xấu nương nương, còn định giở trò với nương nương, chết đi cho rồi!”
Ông thầy Trương nôn ọe ra một bãi. Chị Sadako vốn mắc bệnh sạch sẽ, thấy vậy càng điên tiết, ra đòn mạnh hơn: “Ghê chết đi được! Liếm sạch cho ta!”
Chỉ trong vài phút, cả đám hung hăng ban nãy đã bị chị Sadako dạy dỗ ngoan ngoãn, nằm sấp mặt xuống đất, thoi thóp thở. Cảnh tượng cứ như phim hành động, xem mà sướng con mắt.
Tôi cười tít mắt: “Chị Sadako, lâu quá không gặp, chị càng xinh ra đấy! Dáng người cũng đẹp hơn trước nữa! Để ta xem nên tặng chị quà gì đây nhỉ?”
Chị Sadako đỏ mặt, cắn môi: “Dạo này ta quen được một anh chàng, chàng ấy tốt với ta lắm… Ta muốn có một bộ mỹ phẩm, với cả một cái váy mới nữa!”
À, ra là chị Sadako có bồ rồi, thảo nào dạo này bặt vô âm tín. Chị em đi theo tôi bấy lâu nay, tôi cũng mong họ có được cuộc sống tốt đẹp.
Tôi vỗ ngực cam đoan: “Không thành vấn đề, về đến nhà ta sẽ đốt cho chị một bộ Estée Lauder, với cả… mười cái váy mới luôn!”
Chị Sadako xúc động rơm rớm nước mắt: “Cảm ơn tiểu nương nương!”
Nói rồi chị ấy vội vàng chui tọt vào tivi. Chậc chậc, đúng là có người thương rồi thì một phút cũng không muốn ở lại.
Lúc này, mấy trăm quỷ đang nằm trong quan tài bắt đầu nhốn nháo cả lên.
“Tiểu nhân nguyện vì tiểu nương nương chia sẻ gánh nặng!”
“Tiểu nhân dù thịt nát xương tan cũng không chối từ!”
“Xin tiểu nương nương ban cho cơ hội!”
Tôi xua tay ra hiệu cho họ im lặng, đừng vội, ai cũng sẽ có phần. Mọi chuyện còn chưa xong mà, đúng không?
Tôi phẩy tay, quỷ sốt ruột nhất liền hiện hình: đầu to gấp mười lần đầu người thường, đang lấy tay đỡ cái đầu bự của mình. Hắn giơ chân đạp lên ngực thầy Trương, gầm lên: “Chúng mày đã hãm hại người ta thế nào? Khai mau! Còn đồng bọn nào nữa không? Không được giấu diếm… nếu không…”
Đúng lúc này, con trai ông thầy Trương định chuồn, quỷ đầu to liền gỡ đầu của mình ném tới, “choang” một tiếng, trúng phóc! Cái đầu ấy nặng như quả tạ, chắc đủ cho con ông thầy Trương nằm viện cả tháng.
Quỷ đầu to liếc xéo ông thầy Trương đang đảo mắt lia lịa, làm như muốn gỡ luôn đầu ông ta. Ông thầy Trương sợ tái mặt, thở không ra hơi: “Đừng… đừng, tôi khai, tôi khai hết!”
Hắc Bạch Vô Thường lập tức xông tới, rút điện thoại ra quay phim, ghi lại hết tội ác của ông ta.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN