Tiếng la hét “á á” vang lên khắp phòng, cứ liên hồi như sấm rền! Ông ba của Vương Bình thì túm tóc chị Kayako, mà chị Kayako coi mái tóc như báu vật, lúc nào cũng nhờ tôi đốt nào dầu gội, nào dưỡng tóc hàng hiệu cho. Chắc lần này chị ấy nổi cơn tam bành mất thôi!
“Im ngay!” Chị Kayako gầm lên với ông ba. Chị ấy hơi cúi đầu, đôi mắt trợn trừng nhìn bàn tay thô kệch của ông ta, chậm rãi hỏi: “Ông có bôi kem dưỡng da tay không đấy?”
Ông ba cứng đờ cả người, không dám ho he. Chị Kayako vẫn chưa buông tha, tiếp tục tra hỏi:
“Đốt vàng mã xong ông có rửa tay không?”
“Đi vệ sinh xong ông có rửa tay không?”
Giọng chị Kayako càng lúc càng dồn dập, như dao cứa vào tim gan, hai hốc mắt trống rỗng cũng dần đỏ ngầu. Ông ba run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm. Mà khổ nỗi, vì quá căng thẳng nên tay vẫn nắm chặt mái tóc của chị Kayako, lại còn giật thêm cái nữa!
Tôi cười thầm trong bụng: “Chị ơi, để em làm chứng nhé, ông ta chưa rửa tay đâu! Đốt vàng mã xong ông ta đi ăn cơm, xong đi nặng, rồi còn giật tóc chị nữa chứ!”
Chị Kayako nghe xong, hai mắt đỏ rực, ôm đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Ông ba lại rùng mình một cái, xui xẻo thế nào lại hắt cả mồ hôi lên tóc chị Kayako.
Thế là chị ấy nổi cơn tam bành thật: “Ông! Đi chết đi!”
Một cái hất tay như vuốt nhọn quẹt qua cằm ông ba, xé toạc một mảng thịt máu me bê bết, hất văng ông ta ra xa. Chị ấy vẫn chưa nguôi giận, lại lôi ông ba về, vừa tát vừa mắng:
“Sao ăn xong đi vệ sinh mà không rửa tay hả?”
“Sao ở bẩn thế hả?”
“Ta đánh chết bây giờ cái đồ quỷ bẩn thỉu này!”
“Mày bẩn thế này ba mẹ mày biết không? Ông bà tổ tiên mày biết không hả?”
Ông ba Vương Bình bị chửi cho hoảng hồn, ý chí tan nát, trợn mắt lên rồi ngất lịm.
Bên này, ông cụ nhà họ Vương cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Gan dạ hơn ông ba Vương Bình một tí, ông ta không đứng chịu chết mà quay đầu chạy thẳng ra cửa. Chị Kayako liền hất tóc, mái tóc dài ngoằng ra như muốn siết cổ ông cụ.
Tôi vội la lên: “Chị ơi khoan đã, bọn họ một năm mới tắm một lần thôi!”
Chị Kayako nghe vậy thì ngớ người ra, đứng đực mặt một lúc. Không phải tôi bịa đâu, chính Vương Bình kể cho tôi đấy. Quê cô ta nghèo lắm, nước máy còn chưa có, nước ăn còn chật vật thì lấy đâu ra nước mà tắm!
Nhân lúc chị Kayako đang ngẩn ngơ, ông cụ nhà họ Vương đã bò gần đến cửa. Tiếc là ông ta còn chưa kịp chạm vào nắm cửa thì chị ấy hoàn hồn, nhanh như chớp bò lại gần. Cái tài trườn nhanh của chị Kayako thì khỏi phải bàn, trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt ông cụ, há cái mồm đỏ lòm như chậu máu ra. Ông cụ ôm ngực, lăn đùng ra.
Vương Bình – kẻ đầu têu bày trò – thì sợ xanh mặt, chạy toán loạn khắp phòng, cuối cùng leo tót lên giường tân hôn đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Cô ta cuộn tròn người lại, trùm chăn kín mít, miệng lẩm bẩm: “A di đà Phật, Phật Tổ phù hộ con! Ma quỷ không dám tấn công người trên giường đâu! Ở trên giường là an toàn nhất!”
Tôi khịt mũi cười khẩy. Phật nào rảnh hơi đi phù hộ cho loại người xấu xa thế này. Còn câu sau á? Chả biết cô ta nghe ở đâu ra, nghe cứ như bịa, chả có tí căn cứ khoa học nào cả.
Chị Kayako thấy thế, như thể muốn chứng minh điều ngược lại, liền chui tọt vào trong chăn của cô ta. Vương Bình cứng đờ người, nằm im thin thít, hai con mắt đảo như rang lạc, đành trơ mắt nhìn chị Kayako Saeki mình mẩy bê bết máu đè lên người, biến hóa đủ kiểu chết chóc kinh dị mà chẳng làm gì được.
Cô ta cố nhắm tịt mắt lại để khỏi phải nhìn, nhưng chị Kayako đâu có tha. Bao nhiêu năm đi theo tôi, chị ấy tu tâm dưỡng tính mong được đầu thai, lâu lắm mới có dịp dọa người một trận, sao có thể bỏ qua cơ hội này được.
Chị Kayako vươn móng vuốt sắc nhọn, đẩy mí mắt cô ta lên. Bản mặt trương phình xanh lét, kinh dị hiện ra ngay trước mắt cô ta! Chị Kayako nhoẻn miệng cười, hàm răng nhọn hoắt trắng ởn: “Ta đẹp không?”
Vương Bình sợ chết khiếp, câm như hến. Chị Kayako giả vờ ngạc nhiên: “Chẳng lẽ mày thấy không xinh?”
Rồi giọng bỗng the thé: “Vô phép! Không cho mày nếm mùi đau khổ, mày tưởng bà đây là không khí à?!”
“Kuchisake-onna, cho mượn cái kéo!”
Nghe gọi tên, Kuchisake-onna hớn hở đáp ngay: “Dạ có!”
Vương Bình thấy thêm một quỷ nữa xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu. “Á…á…” Cô ta hét toáng lên, ồn ào đến nhức cả đầu. Bên kia, mẹ với dì của cô ta cũng sợ chết khiếp, nằm thở thoi thóp.
Thấy họ la hét chán chê rồi, tôi búng tay một cái. Chị Kayako Saeki liền thu lại ảo ảnh, lùi về sau tôi. Đèn trong phòng bật sáng. Cả đám ma quỷ đứng đầy sau lưng tôi, khí thế ngùn ngụt, âm dương đều phải rung chuyển!
Nhà Vương Bình này đúng là vừa ngu vừa ác, nhưng mà Minh giới có luật lệ hẳn hoi, không thể thích giết ai thì giết. Nói trắng ra là chuyện âm phủ thì âm phủ lo, chuyện dương gian phải theo luật người trần, làm gì cũng phải có lý có lẽ, có bằng chứng đàng hoàng.
Tôi nghiêm giọng quát: “Vương Bình, giờ cậu còn gì muốn khai không?”
“Thành khẩn khai báo được khoan hồng, chống đối là ăn đòn! Cấm có giấu giếm!”
Thấy cô ta vẫn im thin thít, một quỷ sau lưng tôi nhảy ra, giọng the thé: “Láo! Nương nương hỏi mà không trả lời!”
Nghe giọng điệu kỳ cục, tôi quay lại nhìn quỷ đó. Trông chẳng ra nam ra nữ, mặc đồ cổ trang, mặt trắng bệch không một sợi râu, tay vểnh lên kiểu lan hoa chỉ. Ôi, hoạn quan thời nào đây?
“Còn không khai mau, chuẩn bị đại hình!” Theo tiếng quát lanh lảnh của quỷ công công, cả đám ma quỷ xôn xao, cười nham nhở nhìn Vương Bình.
Vương Bình khóc ầm lên: “Tôi khai, tôi khai hết, xin các vị tha cho tôi, tôi bị ép buộc mà!”
Theo lời cô ta khai, anh trai cô ta chết vì tai nạn giao thông, lúc chết thì máu me be bét, đầu còn bị mất nửa.
Ở làng cô ta, người chết oan chết uổng thường không siêu thoát được, dễ hóa thành quỷ dữ hại người, làm cho gia đình không yên ổn. Anh trai cô ta chết trẻ, chưa vợ con gì, nên phải cưới vợ ma về để trấn yểm oán khí.
Mà khoản cưới vợ ma này cũng lắm quy tắc. Chết bình thường thì chỉ cần kiếm cô nào xêm xêm tuổi tác, cũng mới chết là được. Nhưng trường hợp của anh trai cô ta thì phải kiếm người sống mới đè được oán khí nặng nề kia!
Mọi chuyện là do ông thầy Trương trong làng bày mưu tính kế. Vùng này hễ ai muốn cưới ma đều nhờ ông ta cả, kể cả cô dâu sống thì ông ta cũng lén lút sắp xếp được!
Mà người sống thì đắt lắm, phải mấy chục ngàn tệ, nhà cô ta làm gì có tiền. Tình cờ giáo viên hướng dẫn ở trường đại học nhắc đến tôi, một đứa mồ côi ba mẹ, không họ hàng thân thích, dặn Vương Bình quan tâm tôi nhiều hơn. Thế là nhà cô ta nhắm ngay tôi. Dù sao thì một đứa mồ côi mất tích cũng chả ai thèm tìm kiếm, phải không?
Nghe đến đây, tôi tức sôi máu, thầm rủa: Đồ chó má! Mồ côi thì làm sao? Mấy năm nay, chỉ vì thân cô thế cô mà tôi bị lũ khốn nạn các người nhắm đến hết lần này đến lần khác!
Dám động vào bà cô tổ tôi à? Chán sống rồi!
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN