Trên cổng thành đỏ choét, bảy chữ to tướng đập vào mắt: “U Minh Địa Phủ Quỷ Môn Quan”.
Hai ông Ngưu Đầu Mã Diện, tay lăm lăm đinh ba, đứng gác cổng từ bao giờ, thấy tôi xuất hiện thì mừng rỡ, móng guốc quệt nước mắt: “Tiểu nương nương, cuối cùng người cũng đến rồi! Bọn tiểu nhân nhớ người muốn chết!”
Tôi cười khẩy, vạch mặt ngay: “Thực ra là sợ ta không đến, không ai gánh việc cho chứ gì?”
Hai ông mặt mày ngượng nghịu, vội sai tiểu quỷ ra đón, mời tôi lên kiệu. Tôi thở dài thườn thượt. Ông chồng yêu quý của tôi lại đi đâu rong chơi rồi, để lại cả núi công việc cho cấp dưới lo sốt vó. Mà tôi là tân nương của Quỷ Vương, việc Minh giới, ngoài tôi ra còn ai gánh nổi?
Suốt dọc đường, tôi bù đầu bù cổ giải quyết cả đống án tồn đọng, thẩm vấn lũ tiểu quỷ chưa được xét xử, đến miếng nước cũng chẳng kịp uống.
Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì Ngưu Đầu lại đến thỉnh thị: Dạo này người phàm làm ác nhiều quá, mười tám tầng địa ngục chật ních, hết chỗ nhốt rồi, phải mở rộng thêm. Mong tôi đặc cách phê cho ít kinh phí. Tôi ký xoẹt cái là xong!
Ngưu Đầu mừng húm, hô to: “Nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Đấy, tôi thương dân lắm chứ bộ. Ông chồng tôi mà ở đây, chắc gì đã dễ dàng đồng ý như vậy. Chàng hay nói câu gì nhỉ? “Ai cần gì thì tự bỏ hương hỏa ra mà đổi lấy!” Đúng là keo kiệt!
Nghe nói tôi đang giải quyết công việc, Thập Điện Diêm La cũng kéo đến nườm nượp, tranh nhau trình bày yêu cầu.
Đúng lúc đó, tôi bỗng thấy hơi lạnh. Ở Minh giới làm gì có lạnh, chắc là có kẻ định động vào xác phàm của tôi ở trần gian rồi. Mặt tôi tối sầm, tay điểm vài cái trong không trung, trước mắt hiện ra hình ảnh thân xác tôi đang nằm trên giường, thở đều đều.
Bên cạnh là một khuôn mặt máu me be bét, nhìn không rõ hình thù. Đỉnh đầu lõm một mảng, máu từ miệng cứ rỉ rả chảy xuống. Hắn mặc đồ cưới, vừa mở miệng nói là máu lại phụt ra, cánh tay bê bết máu chầm chậm vươn về phía tôi.
Giọng hắn rè rè như cái radio hỏng: “Hề hề hề, người đẹp, tôi tới đây!”
Cứ mỗi lần cử động là máu lại túa ra. Trời ơi, xấu không chịu được! So với chồng tôi thì đúng là một trời một vực!
Chưa kịp để tôi hoàn hồn, trong phòng lóe lên một luồng sáng trắng, bức tượng Hắc Bạch Vô Thường trên đầu giường bỗng hóa thành thật, mặt mũi trắng bệch, lao thẳng về phía tên quỷ kia, đấm đá túi bụi!
“Láo toét! Nương nương của bọn ta mà mày cũng dám mơ tưởng à?”
“Nhìn lại bản mặt của mày đi! Dám chường ra dọa người hả?”
“Đánh cho hắn chừa!”
Tên quỷ bị đánh cho kêu oai oái. Cuối cùng, Hắc Vô Thường kẹp cổ hắn, Bạch Vô Thường nhanh tay tròng xích sắt vào, treo lủng lẳng trên trần nhà.
Bạch Vô Thường quay sang cười với tôi, môi đỏ lòm nhếch lên một đường cong quái dị, ra vẻ chờ được khen: “Tiểu nương nương, bọn ta làm có được không?”
Tôi vỗ tay khen ngợi: “Hắc Bạch Vô Thường hộ giá có công, thưởng cho ngàn khoảnh ruộng tốt. Ngày mai ta sẽ đốt cho!”
Họ mừng rỡ, đồng thanh dập đầu: “Tạ ơn nương nương, nương nương vạn tuế!”
Chuyện này làm Thập Điện Diêm La đang họp hành với tôi xốn xang, nhất loạt nhào vào khung hình. Ba lô treo trên giá áo cũng rung lên bần bật, một lũ quỷ con lục tục bò ra. Chạm đất cái là họ hóa thành hình thù rõ ràng, ồn ào tranh nhau đòi xử lý tên quỷ kia.
“Dám láo léo với nương nương, móc lưỡi hắn ra!”
“Chặt ngón tay hắn!”
“Tống hắn vào chảo dầu!”
“Đào mả tổ nhà hắn lên!”
Tên quỷ treo lơ lửng trên trần nhà run như cầy sấy, khóc lóc thảm thiết: “Tiểu nhân có mắt như mù, không nhận ra nương nương, xin nương nương tha mạng!”
Tôi thổi phù một cái vào khung hình, Quỷ Lưỡi Dài nghe lệnh chui ra, thè cái lưỡi dài ngoằng hơn chục mét ra cuốn tên quỷ kia lôi đi xềnh xệch.
Hai chị Kayako với Tomie nổi tiếng dắt díu một đám chị em bò ra lau dọn sàn nhà dính đầy máu me.
Thập Điện Diêm La thì xúm xít quanh giường tôi, giăng màn cách âm các kiểu, đảm bảo cho tôi ngủ ngon giấc ở trần gian.
Cả đám quỷ tranh nhau nịnh bợ, phục vụ tôi như sợ tôi thiệt thòi ấy.
Tôi phán: “Được rồi, được rồi, ta thưởng cho tất cả!”
Lúc này thì sự ồn ào trong phòng đã đánh động đến cả nhà họ Vương. Ông cụ ló đầu, mừng rỡ: “Chắc là chúng nó đang động phòng rồi! Thằng cháu tao ưng con bé này lắm. Ba ngày nữa làm lễ hợp táng!”
“Vẫn là thầy Trương nói đúng, phải dùng người sống mới được!”
“Mau bê thang cho tao trèo lên xem!”
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng “rắc rắc” dựng thang.
Tôi hơi nhíu mày. Vì tư lợi mà hại người vô tội, đúng là vừa ngu vừa ác.
Ai đáng thưởng thì thưởng rồi, còn ai đáng phạt thì không thể tha!
Tôi búng tay một cái, chị Kayako lập tức bò lên trần nhà, chĩa hai hốc mắt đen ngòm vào ô thông gió.
“Á!” Một tiếng hét thất thanh vang lên, kèm theo tiếng “rầm” chát chúa của cái thang đổ sầm xuống đất.
“Cái… cái quỷ gì thế này?!” Ông cụ nhà họ Vương vừa leo lên đến ô thông gió, liếc mắt vào trong đã hồn vía lên mây. Người già xương cốt giòn, ngã xuống là toi, may có người đỡ kịp.
Ông cụ vừa run vừa tức, gào lên: “Được lắm, dám chơi trò ma quỷ với nhà tao à? Mở cửa ra mau!”
“Ba, không được đâu… Thầy Trương đã làm phép rồi, phải ba ngày nữa mới được vào lấy xác con bé ra hợp táng mà.”
“Tao bảo mở là mở!” Ông cụ khăng khăng tôi đang giở trò, đòi xông vào dạy dỗ. Mọi người đang can ngăn thì cánh cửa “cạch” một tiếng, tự động mở toang.
Bên trong tối om, tĩnh lặng như tờ. Một luồng khí lạnh âm u từ trong phòng tỏa ra, khiến cả đám người nhà họ Vương đứng ngoài cửa rùng mình.
Vương Bình xoa cánh tay nổi da gà, ngó ông nội: “Ông ơi… con sợ.”
Ba cô ta cũng lưỡng lự: “Hay là… mình gọi thầy Trương đến?”
Ông cụ trợn mắt: “Chúng mày lại đi sợ một con nhóc à? Đã vào nhà họ Vương thì đừng hòng thoát!”
“Tao đã bảo thứ bột mày mua trên mạng vớ vẩn! Chắc chắn là hàng đểu! Vào trói nó lại cho chắc!”
Tôi cười: Lại thêm một người nữa sắp chuốc họa vào thân rồi.
“Còn cười được à! Xem lát nữa mày còn cười nổi không!” Ông cụ họ Vương quát, rồi bước vào phòng.
Mấy người nhà họ Vương chạy theo sau.
“Két” một tiếng, cửa tự động đóng sập lại.
Vương Bình hét toáng lên.
Ông cụ quát: “Hét cái gì? Bật đèn lên!”
Vương Bình đi vào sau cùng, công tắc đèn ngay bên trái, với tay là bật được.
Nhưng vừa đưa tay ra thì bàn tay lạnh ngắt của chị Kayako cũng xuất hiện.
Bàn tay Vương Bình đặt ngay lên mu bàn tay chị Kayako.
“Á… á…” Vương Bình rú lên một tràng dài.
“Im ngay!”
Chắc thấy con gái sợ quá, ông ba hắng giọng tỏ vẻ khó chịu, rồi tự mò mẫm bật đèn.
“Ai đứng chắn ở đây vậy? Lông lá thế này…” Ông ba lầm bầm, chả thấy gì nên cứ quờ quạng loạn xạ, mãi không bật được đèn.
“Vô dụng! Chuyện cỏn con cũng không làm được! Không biết dùng điện thoại soi à?” Ông cụ họ Vương mắng xối xả.
Lúc này cả đám mới sực tỉnh, vội vàng lôi điện thoại ra.
Lần này thì ngon lành, ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại bật lên.
Dưới ánh sáng mờ ảo, ai nấy đều thấy trước mặt mình một nữ quỷ tóc tai bù xù, mặt mũi dữ tợn, đang cười “khè khè khè” rợn tóc gáy.
Chính là chị Kayako đang biểu diễn ảo thuật!
Chị ấy tách ra thành vô số Kayako giống nhau như đúc!
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN