Chương 7
Cùng lúc đó, công ty tôi khởi động một dự án công ích, hợp tác với các làng quê để quảng bá nông sản, kết hợp chăm lo sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Tô Lập Trúc tỏ ra rất hứng thú, con bé xin nghỉ phép năm để đi cùng tôi.
Chúng tôi đi máy bay, chuyển sang tàu hỏa, rồi bắt xe khách, cuối cùng chen chúc trên chiếc xe ba gác mới tới nơi.
Vừa đặt chân xuống, cả đoàn đều sững sờ trước cảnh tượng thôn làng hẻo lánh với con đường đất bụi tung mù mịt. Khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong sách giáo khoa Ngữ văn giờ hiện ra sờ sờ trước mắt. Con đường gập ghềnh ấy như đẩy nơi đây lùi lại ít nhất ba mươi năm so với thế giới bên ngoài.
Người phụ trách giới thiệu: “Đoạn đường vào núi lúc nãy, ngày nào đám trẻ trong làng cũng phải đi qua, có điều bọn nó không ngồi xe ba gác mà phải cuốc bộ.”
Tô Lập Trúc ngẩn người, buột miệng hỏi: “Cuốc bộ? Đi đâu ạ?”
Người phụ trách đáp: “Đi học chứ đi đâu nữa.”
Cổ họng tôi nghẹn lại: “Đường xa như vậy, bọn trẻ đi mất bao lâu?”
Người phụ trách giơ bốn ngón tay lên: “Bốn tiếng. Phải dậy từ ba giờ sáng, ngày nào cũng như ngày nào.”
Ngay khoảnh khắc đó, cả đoàn chúng tôi chìm vào im lặng.
Có lẽ người phụ trách nhận ra mình làm không khí chùng xuống, vội xoa tay cười nói: “Thôi, mọi người đến là tốt rồi. Mình bán được nhiều nông sản, may ra sẽ có tiền xây trường mới cho bọn trẻ.”
Tôi như bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc ngổn ngang, vội nói: “Đúng vậy… mau giúp bà con tiêu thụ được nhiều hơn. Tiểu Trương, dựng thiết bị lên. Tiểu Vương, chỉnh lại ánh sáng!”
…
Chúng tôi ở lại làng Tượng Nha ba ngày. Dân làng nhường căn nhà tươm tất và sạch sẽ nhất cho chúng tôi.
Đêm trước khi rời đi, tôi và Tô Lập Trúc nằm chen chúc trên một cái giường nhỏ, cả hai mẹ con trằn trọc mãi không ngủ được.
Bất chợt, tôi nghe con bé nói khẽ: “Mẹ ơi, hôm nay con đi xem ngôi trường ấy rồi. Con đi bộ đúng bốn tiếng, xa thật. Trường cũ nát quá, bàn ghế cứ như di vật từ thế kỷ trước.”
Tôi thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: “Hay là lúc về, mình cứ để bộ thiết bị này lại. Mình dạy họ cách livestream bán hàng, tiêu thụ sản phẩm qua mạng, có lẽ sẽ giúp được phần nào.”
Trong bóng tối, Tô Lập Trúc gật đầu nhưng lặng thinh một cách lạ thường.
Một lát sau, con bé thì thầm: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ cần bao nhiêu năm thì nơi thế này mới có được một sinh viên đỗ vào đại học Thanh Bắc? Trong số những đứa trẻ đó, liệu có ai ôm mộng vào khoa Toán không?”
Tôi điếng người. Tôi hiểu con gái hơn ai hết, nên biết ngay con bé định làm gì.
Đúng như tôi đoán, ngay sau đó, con bé bật dậy, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy: “Mẹ… con quyết định ở lại.”
“Không được!” Tôi phản ứng gần như tức thời, buột miệng từ chối mà không kịp suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phản đối quyết định của Tô Lập Trúc quyết liệt đến vậy.
Lựa chọn này có thể cao cả, có thể đúng đắn. Nhưng ngay lúc này, mọi lý lẽ lớn lao đều trở nên vô nghĩa, tôi không thể để con mình chôn vùi tuổi xuân ở nơi khốn khó thế này.
Ánh mắt Tô Lập Trúc lại kiên định lạ thường: “Mẹ, con đã nghĩ rất kỹ. Bao nhiêu năm qua, con lớn lên dưới sự bao bọc của mẹ, mẹ là cô giáo tuyệt vời nhất đời con. Giờ con trưởng thành rồi, cũng là lúc con phải dùng sức mình che chở cho người khác.”
Đêm ở làng quê không có ánh đèn neon rực rỡ, chỉ có vầng trăng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ. Ánh trăng soi rọi đôi mắt con bé, long lanh mà cương nghị.
Hệ thống thông báo:
– Độ hạnh phúc của Tô Lập Trúc đã chạm mốc 100%, nhiệm vụ kết thúc.
Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc tưng bừng nhất, nhưng đáp lại chỉ có sự tĩnh lặng đến não nề. Tôi không nói gì, âm thầm quay lưng về phía con bé, cứ thế rơi nước mắt suốt đêm dài.
…
Tô Lập Trúc dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để xây một trường tiểu học Hy Vọng, từ bỏ vị trí lương cao trong doanh nghiệp tư nhân và kiên quyết không nhận bất kỳ sự trợ giúp tài chính nào từ tôi.
Con bé nở nụ cười vừa dịu dàng lại vừa cương quyết: “Mẹ hãy tin con, con có thể tự giải quyết mọi chuyện.”
Trước sự quả quyết ấy, tôi không thể thốt ra bất kỳ lời phản đối nào.
Ban đầu, Kỳ Tố cũng rất ủng hộ quyết định của con bé, nhưng gia đình cậu ấy lại không mấy đồng tình. Đặc biệt là ông nội đang nắm thực quyền, một người mang tư tưởng bảo thủ cố hữu. Ông ấy cho rằng phận làm phụ nữ, một khi kết hôn thì nên an phận ở nhà chăm chồng dạy con.
Hệ thống xác nhận trong nguyên tác, ngay sau khi Nghiêm Nhu Nhu về nhà họ Kỳ đã lập tức nghỉ việc, gần như cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ, cả cuộc đời còn lại chỉ xoay quanh Kỳ Tố và nhà họ Kỳ.
Kỳ Tố phải van nài rất lâu mới thuyết phục được ông nội đồng ý cho Tô Lập Trúc đi tình nguyện, nhưng ông ấy ra điều kiện rằng hai đứa phải kết hôn trước năm ba mươi tuổi.
Tô Lập Trúc không chấp nhận. Đứng trước mặt Kỳ Tố, nước mắt con bé giàn giụa nhưng giọng nói vẫn rắn rỏi: “Giờ mới xây xong trường Hy Vọng, cũng vừa tuyển được lứa giáo viên mới, em còn quá nhiều việc phải làm, chắc chắn không thể kết hôn trước năm ba mươi tuổi.”
Mắt Kỳ Tố đỏ hoe, giọng cậu ấy gần như cầu khẩn: “Mình chỉ đăng ký kết hôn để đối phó với ông nội là được mà.”
Tô Lập Trúc cúi đầu im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Em sẽ dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho sự nghiệp ở đây, không thể vun vén cho gia đình được. Điều đó không công bằng với anh, em không thể làm lỡ dở cuộc đời anh.”
Cuối cùng, Kỳ Tố bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người đàn ông khóc thảm thương đến thế.
Ngay cả hệ thống cũng phải buông một tiếng thở dài:
– Thật không ngờ thứ chia rẽ nam nữ chính lại là hoạt động công ích.
Tôi lắc đầu, không bình luận gì thêm. Là một người ngoài cuộc, tôi biết mọi lời nói lúc này đều thừa thãi.
…
Tô Lập Trúc bám trụ ở vùng quê ấy suốt năm năm trời mới hoàn thiện được ngôi trường Hy Vọng đầu tiên. Để có kinh phí, con bé vận dụng mọi cách từ kêu gọi doanh nghiệp tài trợ, gây quỹ cộng đồng trên mạng, cho đến bán nông sản địa phương. Con bé xây hết ngôi trường này đến ngôi trường khác.
Các đài truyền hình nối đuôi nhau đến phỏng vấn câu chuyện nữ sinh viên xuất sắc trường Thanh Bắc tình nguyện về làm hiệu trưởng ở vùng quê hẻo lánh. Vào ngày con bé được vinh danh là một trong mười nhân vật truyền cảm hứng của năm, các trang báo lớn đồng loạt đưa tin trên trang nhất. Riêng chuyên mục tài chính, trong một góc nhỏ khiêm tốn có đăng mẩu tin về đám cưới của Kỳ Tố – người kế nhiệm tập đoàn Kỳ Thị – với tiểu thư tập đoàn tài chính khác.
Khi đọc được tin đó, Tô Lập Trúc không hề tỏ ra xao động. Con bé mỉm cười nói: “Vậy là tốt rồi, cả hai đều có được thứ mình mong muốn.”
Rồi con bé cầm cuốn sách Toán, tiếp tục bước lên bục giảng.
…
Trong bốn mươi năm sau đó, con bé dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục công ích, cả đời không kết hôn.
Ngày tôi lâm chung, Tô Lập Trúc ở bên cạnh. Thị lực của tôi dần nhòe đi, tôi nắm chặt tay con bé, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Mái tóc con gái tôi điểm bạc rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé ngày nào trong ký ức, giờ đây đã thô ráp hơn cả tay tôi.
Tô Lập Trúc vội lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Bao năm qua con không thể ở bên chăm sóc mẹ, con bất hiếu quá.”
Tôi lắc đầu, cố gắng nói qua lớp mặt nạ dưỡng khí: “Con mãi mãi là… niềm tự hào của mẹ.”
Đôi mắt Tô Lập Trúc sáng lên, con bé cúi xuống ôm tôi thật nhẹ nhàng, giống hệt như cách con chạy đến ôm tôi vào năm bảy tuổi.
Con bé nói: “Mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên đời.”
Ngay trước khi nhắm mắt, tôi cảm nhận được một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Với tôi, đó chính là lời tán dương đẹp đẽ nhất.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN