Khi con gái vào năm hai đại học, hệ thống bất chợt thông báo:
– Ký chủ, Tô Lập Trúc và Kỳ Tố gặp nhau rồi.
Tôi thoáng ngạc nhiên:
– Tôi đã thay đổi cả vận mệnh của con bé, tại sao hai đứa vẫn gặp được nhau?
Hệ thống giải thích:
– Theo nguyên tác, nữ chính gặp nam chính khi đi làm thêm ở quán cà phê. Bây giờ, nữ chính và nam chính là bạn học cùng trường, quen nhau trong đêm hội chào tân sinh viên.
Tôi thầm cảm thán:
– Duyên phận quả thực giống như cơn mưa rào bất chợt. Người không mang ô thì chẳng thể nào tránh, kẻ muốn được tắm mưa lại chẳng tài nào gặp được.
…
Ba tháng sau.
Trong một lần gọi video hỏi thăm như thường lệ, giọng con gái ở đầu dây bên kia bỗng có chút ngượng ngùng: “Mẹ ơi, chắc con sắp yêu đương rồi.”
Một cái tên lập tức hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn giả vờ không biết: “Ai vậy con? Bạn học cùng lớp à?”
Tô Lập Trúc bẽn lẽn gật đầu: “Cậu ấy học cùng khoa Tài chính với con, bọn con quen nhau trong buổi chào tân sinh viên. Dạo này cậu ấy đang theo đuổi con, con thấy cậu ấy tử tế, lại còn chu đáo nữa.”
“Tên gì vậy con?”
“Kỳ Tố.”
Tôi vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười: “Vậy thì tốt quá, tình yêu thời sinh viên đẹp lắm. Con lớn rồi, mẹ không can thiệp chuyện tình cảm, nhưng phải biết tự bảo vệ mình.”
Tô Lập Trúc cười ngọt ngào: “Con biết rồi ạ.”
Sau khi ngắt máy, giọng hệ thống vang lên, đầy vẻ khó hiểu:
– Ký chủ, tại sao cô không ngăn cản ngay từ đầu?
Tôi không đáp, chỉ hỏi ngược lại:
– Tại sao phải ngăn cản?
Giọng hệ thống càng thêm hoài nghi:
– Cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để thay đổi cuộc đời Tô Lập Trúc. Nếu cuối cùng con bé vẫn ở bên Kỳ Tố, lặp lại kết cục y như nguyên tác, chẳng phải mọi hy sinh của cô đổ sông đổ bể hết à?
Tôi cười, lắc đầu:
– Cậu sai rồi. Tôi dốc hết tâm sức nuôi dạy con bé để nó có nhiều hơn một sự lựa chọn trong đời. Nếu chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà can thiệp vào quyết định của con, thì tôi khác gì những bậc cha mẹ xé giấy báo trúng tuyển để giữ con cái bên mình?
– Cuộc đời của Tô Lập Trúc phải do chính nó quyết định. Việc duy nhất tôi cần làm là ủng hộ mọi lựa chọn của con bé.
Như tôi đã nói ngay từ đầu, tôi chỉ mong con gái mình được hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi!
…
Không lâu sau, Tô Lập Trúc và Kỳ Tố chính thức hẹn hò. Con bé thậm chí còn đưa cậu ấy về ra mắt tôi.
Kỳ Tố quả không hổ danh là nam chính của nguyên tác. Cậu ấy sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, vóc dáng cao ráo, ăn nói khiêm tốn, lễ độ.
Khi ấy, Kỳ Thị đã là tập đoàn tài chính có tiếng, bản thân Kỳ Tố cũng nổi tiếng trong trường. Vì vậy, chuyện tình của hai đứa thu hút rất nhiều sự chú ý.
Tôi không bình luận gì, chỉ lặng lẽ tăng thêm tiền sinh hoạt cho Tô Lập Trúc, dặn dò con bé: “Dù gia cảnh người ta có tốt đến đâu, một khi đã yêu nhau thì hai đứa hoàn toàn bình đẳng. Đừng bao giờ tự ti, cũng đừng thản nhiên đón nhận sự quan tâm của đối phương mà không đáp lại.”
Tôi rất hiếm khi bàn về chuyện tình yêu với Tô Lập Trúc. Vì thế con bé thấy hơi lạ lẫm, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn dáng vẻ của con bé, tôi mừng thầm vì đã không chọn cách chia rẽ hai đứa. Bất kể kết cục ra sao, ít nhất ở thời điểm này, hai đứa yêu nhau thật lòng. Vậy là đủ rồi.
Tình yêu vốn là thứ mong manh, có hạn sử dụng. Chân tình lại càng là thứ xa xỉ, có được một khoảnh khắc đã đủ mãn nguyện.
Có lẽ do sức hút định mệnh giữa nam chính và nữ chính, cũng có thể do rung động thanh xuân có hạn sử dụng dài hơn bình thường. Tóm lại, tình cảm của hai đứa kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí cho đến tận khi cả hai tốt nghiệp đại học.
Sau đó, Kỳ Tố về nhà kế thừa gia nghiệp. Còn con gái tôi thì tíu tít báo tin rằng con bé nhận được vô số lời mời làm việc từ các doanh nghiệp lớn.
Con bé còn kể: “Mẹ ơi, Kỳ Tố muốn sắp xếp cho con một vị trí trong tập đoàn Kỳ Thị, nhưng con từ chối rồi. Con thấy như thế bị động lắm, con muốn tự nỗ lực hơn.”
Tôi gật đầu, nở nụ cười hài lòng: “Con chọn đúng rồi đấy.”
Trên đời này vốn không có đường tắt. Mọi con đường tưởng chừng dễ dàng thực chất đều dẫn vào ngõ cụt, nhất là trong mối quan hệ nam nữ.
Cuối cùng, Tô Lập Trúc chọn làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân với mức lương hậu hĩnh. Tuy công việc vất vả nhưng lúc nào con bé cũng tràn trề nhiệt huyết.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN