Chương 5
Tô Lập Trúc trúng tuyển vào khoa Toán của trường Thanh Bắc.
Con bé được trường cũ mời về phát biểu.
Trên bục, Tô Lập Trúc toát lên vẻ tự tin ngời ngời. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm học tập, con bé nói: “… Cuối cùng, tôi muốn gửi tới tất cả các bạn nữ đang ngồi đây. Nếu có bất kỳ giáo viên nào từng nói với các bạn rằng ‘con gái không hợp học khoa học tự nhiên’, hay ‘con trai có sức bền hơn, về sau sẽ vượt mặt các bạn’, thì xin các bạn đừng tin. Hôm nay tôi đứng ở đây với hy vọng rằng sau này, mỗi khi hoài nghi năng lực của chính mình, các bạn sẽ nhớ đến tôi, nhớ là đã từng có người thi đỗ vào khoa Toán của Thanh Bắc, và người đó cũng là con gái.”
Dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội dưới bục.
Tôi tận mắt chứng kiến những cô bé vốn đang cúi đầu chán nản bỗng ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rực. Tôi cũng thấy gương mặt tái mét của hiệu phó, người từng buông lời coi thường con gái tôi. Hiệu trưởng ngồi cạnh chợt như bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao năm đó dù ông có níu kéo thế nào cũng không thể lay chuyển được quyết tâm rời trường của con gái tôi.
Việc mất trắng một học sinh xuất sắc đủ sức đỗ Thanh Bắc khiến hiệu trưởng tức tối ra sao, tôi không biết, mà cũng chẳng buồn tìm hiểu. Suy cho cùng, thuyền của mẹ con tôi đã vượt qua muôn trùng núi.
…
Khi Tô Lập Trúc vào đại học, tôi bắt đầu tập trung cho sự nghiệp của mình. Mẹ con tôi đều đang nỗ lực trên con đường riêng.
Một người nhiều chuyện khuyên tôi: “Cô vất vả thế để làm gì? Sinh con gái chứ có phải con trai đâu, sau này chẳng cần lo mua nhà, sắm sính lễ cho nó.”
Tôi mỉm cười: “Vậy thì làm con gái cô khổ thật, còn con gái tôi lại may mắn hơn. Bây giờ tôi vất vả để sau này con bé đỡ khổ. Mọi thứ của tôi sẽ là của nó cả, chứ không chỉ mấy căn nhà hay vài trăm ngàn tiền sính lễ.”
Đối phương biến sắc, không nói thêm lời nào.
Người đó đi rồi, hệ thống hỏi tôi:
– Ký chủ, tôi không hiểu rõ tình cảm của loài người. Vì cô ta có con trai nên mới nói những lời như vậy phải không?
Tôi lắc đầu:
– Không, cô ta cũng sinh con gái, chỉ có một đứa con duy nhất đấy thôi.
Hệ thống hơi kinh ngạc:
– Vậy tại sao cô ta lại nói với cô những lời đó? Cô ta không yêu con gái mình sao?
Tôi im lặng một lúc lâu, không biết phải giải thích thế nào cho một cỗ máy hiểu được bản chất phức tạp của con người.
– Có lẽ cũng yêu, nhưng rõ là dù sinh con gái, cô ta vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Với tư tưởng ấy, người ta cho rằng chỉ khi sinh con trai mới cần phấn đấu, còn sinh con gái thì có thể an nhàn hưởng thụ. Đó là một biểu hiện tinh vi của định kiến giới mà nhiều người mang trong mình.
Có lẽ trong thâm tâm, họ luôn thiên vị đứa con trai chưa từng tồn tại, rồi phóng chiếu thứ tình cảm đó lên con rể và cháu ngoại trai. Vậy họ có yêu con gái không? Có, nhưng không nhiều. Bởi lẽ chân lý xưa nay vẫn vậy: tiền ở đâu, tình ở đó.
…
Khi Tô Lập Trúc vào đại học được ba tháng, chồng cũ tìm đến tận nơi.
Hệ thống cho tôi biết rằng sau khi con gái tôi đỗ Thanh Bắc, thị trấn nhỏ nơi chúng tôi từng ở đã dán thông báo ăn mừng khắp nơi, và không may bị gã chồng cũ nghiện rượu của tôi trông thấy. Gã tra cứu một hồi, phát hiện tôi mở công ty và kiếm được không ít tiền, thế là tìm mọi cách liên lạc hòng moi tiền.
Nhưng mọi tin nhắn và cuộc gọi của gã đều bị tôi phớt lờ. Gã đến công ty tìm tôi thì bị bảo vệ đuổi đi. Gã định chặn đường phục kích, nhưng chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ riêng của tôi khống chế.
Chẳng phải tôi nỗ lực kiếm tiền chỉ để dựng nên bức tường thành ngăn cách cuộc đời mình khỏi những hạng người, những chuyện rác rưởi như thế này hay sao?
Tôi mỉm cười nói với gã, nếu lần sau còn dám xuất hiện trước mặt tôi, thứ tiếp đón gã không phải là vệ sĩ chuyên nghiệp nữa, mà là côn đồ và bao tải. Chồng cũ vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nghe vậy bèn run rẩy gật đầu.
Nhưng không lâu sau, hệ thống báo cho tôi rằng gã đã đến trường đại học Thanh Bắc tìm con gái.
Tôi lập tức căng thẳng:
– Gã có làm gì quá đáng không?
Tôi thực sự lo sợ hạng người như gã sẽ bất chấp tương lai của con bé, giương biểu ngữ trước cổng trường hoặc tìm lãnh đạo gây náo loạn để uy hiếp đòi tiền.
Hệ thống phủ nhận:
– Hành động quá đáng thì không. Gã sợ lời đe dọa của cô nên không dám làm lớn chuyện, chỉ lén lút tìm gặp. Lần này gã dùng chiến thuật kể khổ, nói rằng cuộc sống đã đến bước đường cùng, hy vọng Tô Lập Trúc có thể xin cô vài trăm ngàn tệ cho gã.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
– Vậy thì tốt rồi.
Hệ thống thấy lạ:
– Cô không sợ Tô Lập Trúc bị gã lừa hả? Dù sao bao năm qua cô chưa từng nhắc đến bố con bé, nó đâu biết bố mình nghiện rượu và vũ phu. Nhỡ đâu Tô Lập Trúc mềm lòng thì sao?
Tôi gõ ngón trỏ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm:
– Tôi tin con bé có khả năng phân biệt đúng sai… Kể cả lần này có bị lừa thì cũng xem như một bài học, tôi chi trả được vài trăm ngàn tệ tiền học phí mà.
Không lâu sau, Tô Lập Trúc gửi tin nhắn cho tôi bảo con bé muốn tham gia cuộc thi robot thông minh của trường, cần ba mươi ngàn tệ làm kinh phí ban đầu.
Hệ thống thở dài trong đầu tôi:
– Xem ra con bé mềm lòng rồi.
Tôi không nói gì, vẫn chuyển tiền cho con.
– Ký chủ, tại sao cô không vạch trần lời nói dối của Nghiêm Hạo Minh? Hơn nữa, Tô Lập Trúc nói dối cô vì bố, chẳng lẽ cô không tức giận à?
Tôi chậm rãi lắc đầu. Tôi từng đọc được một câu rằng: Tình yêu là cảm giác mắc nợ thường trực. Có lẽ câu nói này diễn tả chính xác tâm trạng của tôi lúc này nhất.
Tôi không trách con gái đã nói dối mình, thậm chí còn bắt đầu tự kiểm điểm. Phải chăng tình yêu tôi dành cho con bao năm qua vẫn chưa đủ, nên con mới dễ dàng mềm lòng trước “người bố” đã biệt tích hơn một thập kỷ?
Nghĩ đến đây, tôi nhắn tin cho con gái: “Con lên đại học rồi, tham gia các hoạt động chắc chắn sẽ tốn kém hơn, mẹ tăng thêm hai ngàn tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng cho con. Thiếu thốn gì cứ nói với mẹ, đừng để bản thân chịu thiệt.”
Đáp lại tôi là câu trả lời ngọt ngào của con bé: “Vâng, con cảm ơn mẹ, moah!”
…
Một tháng sau, tôi nhận được một kiện hàng lạ, tên người nhận là Tô Lập Trúc.
Tối hôm đó, con gái gọi điện cho tôi với giọng đầy phấn khích: “Mẹ, mẹ thấy kiện hàng chưa ạ? Mẹ mở ra xem đi.”
Tôi hơi chần chừ: “Cái gì vậy con? Đồ của con mà mẹ mở ra thì không hay, con về rồi tự xem nhé?”
“Con cố tình điền địa chỉ nhà mình để mẹ tự tay mở nó ra mà!”
Nghe con bé nói vậy, tôi không còn do dự nữa. Nhưng khi mở kiện hàng, thứ bên trong khiến tôi sững sờ. Đó là giấy khen với dòng chữ “Giải Vàng cuộc thi robot thông minh”.
Đầu dây bên kia, con gái tôi đắc ý: “Con có giỏi không? Thành quả của nhóm con còn được đăng ký bằng sáng chế. Có công ty lớn đến hỏi rồi đó mẹ, biết đâu bán được cả triệu bạc, chắc chắn sẽ thu hồi được ba mươi ngàn tiền vốn.”
Tôi kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Số tiền đó… được dùng để đi thi thật à?
“Mẹ ơi? Mẹ có nghe không ạ?”
Tiếng gọi của Tô Lập Trúc kéo tôi về thực tại. Tôi vội đáp: “Xin lỗi con, mẹ vừa thất thần. Con gái mẹ giỏi quá, mẹ rất tự hào về con.”
Tô Lập Trúc cười khúc khích, rồi ngập ngừng: “Thực ra còn một chuyện nữa…”
Tôi nín thở lắng nghe.
“Gần đây, bố có đến tìm con.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Bố đòi tiền con, nhưng con mặc kệ. Vì sợ mẹ sẽ mềm lòng với bố, nên con đắn đo mãi không biết có nên nói với mẹ không. Nhưng rồi con nghĩ lại, mẹ có quyền được biết chuyện này, dù sao bố cũng từng là chồng của mẹ. Tuy mẹ chưa bao giờ kể lý do ly hôn, nhưng con đoán chắc chắn bố đã làm chuyện có lỗi với mẹ. Dù thế nào đi nữa, mẹ muốn giúp đỡ hay không muốn dính dáng gì đến bố, con đều ủng hộ mẹ.”
Tô Lập Trúc nói xong liền im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi. Giọng điệu của con bé hệt như đang đối mặt với người bạn thân lún sâu vào mối tình độc hại. Vừa sợ bạn mình bị tổn thương, lại sợ bạn mình quay đầu, nhưng sau muôn vàn trăn trở, cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng mọi lựa chọn của bạn.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc đó, mắt tôi thực sự đã nhòe đi. Tôi từng cho rằng làm cha mẹ nghĩa là phải hy sinh vô điều kiện, không tính toán oán hận cũ, cũng chẳng màng hậu quả. Nhưng khi hạt giống mình gieo trồng nay đơm hoa kết trái ngọt, tôi không kìm được xúc động, cảm thấy mọi gian khổ đã qua đều xứng đáng.
Giờ đây, trong vai một người mẹ, tôi lại được chính con gái mình chăm sóc, thấu hiểu và ủng hộ. Dường như cây trúc nhỏ của tôi đã thực sự vươn mình thành cây trúc cao vút, xanh tươi.
Tôi khẽ sụt sịt, cố để người ở đầu dây bên kia không nhận ra giọng mình khác lạ: “Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ không đưa tiền, cũng tuyệt đối không quay lại với gã, con cứ yên tâm.”
Tôi vừa dứt lời, Tô Lập Trúc ở đầu dây bên kia như trút được gánh nặng: “Con biết mà, mẹ của con tỉnh táo và sáng suốt nhất!”
Cuộc gọi kết thúc, hệ thống vốn luôn im lặng bỗng lên tiếng:
– Ký chủ, độ hạnh phúc của Tô Lập Trúc vừa tăng thêm 5%, hiện tại đã đạt 81%.
Nước mắt vốn đã kìm lại, giờ đây tuôn rơi một lần nữa. Con gái tôi đang vui mừng vì mẹ mình thoát khỏi vũng lầy, hóa ra hạnh phúc của tôi cũng là một phần trong hạnh phúc của con bé.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN