Chương 4
Chẳng bao lâu sau, Lập Trúc bước vào cấp ba. Thành tích học tập của con bé vô cùng xuất sắc, bộc lộ thiên phú rõ rệt ở các môn khoa học tự nhiên, gần như luôn đứng nhất khối môn Toán.
Thế nhưng có một hôm, nó về nhà trong bộ dạng nặng nề, im lặng khác thường.
Tôi nhận ra con bé đang không vui, bèn hỏi: “Con không hài lòng với kết quả thi tháng lần này hả?”
Giọng con bé nghẹn lại: “Lớp con có một bạn mới chuyển đến, thi lần đầu đã đứng nhất, kể cả môn Toán ạ.”
Tôi hiểu cảm giác của con bé, bị người khác vượt mặt ngay trong lĩnh vực mình tự tin nhất chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy khối của con có tổng cộng bao nhiêu học sinh?”
Tô Lập Trúc ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “645 học sinh ạ.”
Tôi cười bảo: “Con thấy không, đâu phải con thua 1 bạn, mà là thắng 643 bạn còn lại kia mà. Như thế là rất cừ rồi!”
Nghe tôi động viên, cuối cùng tâm trạng của con bé cũng khá hơn, dù nét mặt vẫn phảng phất chút thất vọng.
“Mẹ ơi, thầy dạy Toán của bọn con bảo con gái bẩm sinh không giỏi các môn tự nhiên. Dù bây giờ thành tích có tốt thì đến năm cuối cấp cũng sẽ bị các bạn nam vượt mặt.”
Tôi mỉm cười hỏi: “Lại là giáo viên nào đưa ra kết luận như thế?”
Lại là giáo viên nào!
Con gái thở dài: “Thầy dạy Toán của bọn con là hiệu phó ạ.”
Hệ thống trong đầu tôi tỏ ra khoái chí:
– Chà, lần này vớ phải ca khó rồi.
Tôi quay đi, trầm ngâm một lát.
“Con yêu, con muốn chuyển sang trường tư thục tốt hơn không?”
Tuy học phí trường tư đắt đỏ hơn nhưng chất lượng giáo dục tương xứng. Điểm mấu chốt là họ xem học sinh là khách hàng chứ không phải đối tượng để giáo huấn, nên chỉ cần có ai dám phát ngôn câu “con gái không hợp học khoa học tự nhiên”, tôi có thể đường hoàng chất vấn tới cùng.
Nhưng tôi không ngờ hệ thống lại phản ứng dữ dội hơn cả Tô Lập Trúc. Nó gào lên trong đầu tôi:
– Không được!!!
Tôi bất lực nhắm mắt:
– Cậu kích động như vậy làm gì?
Hệ thống vội vã giải thích:
– Cậu học sinh mới chuyển đến là nam phụ đấy. Cậu ấy có thiên phú học tập hơn người, chỉ cần học qua loa cũng đứng nhất. Ban đầu nữ chính bị cậu ấy chèn ép khổ sở, nhưng dần dần sẽ xem cậu ấy là hình mẫu để phấn đấu, từ đó họ nảy sinh tình cảm.
Tôi hết sức hoài nghi:
– Thì sao chứ?
Hệ thống gần như phát rồ:
– Cô không hiểu à? Cậu ấy có thể trở thành tấm gương cho nữ chính noi theo để vươn lên mà!
Tôi vẫn giữ nguyên giọng điệu nghi hoặc:
– Con gái tôi có tâm thế tốt nên mới xem đối thủ là hình mẫu để phấn đấu. Chuyện đó liên quan gì đến việc đối phương là ai?
Hệ thống bị tôi hỏi cho cứng họng:
– Nhưng mà… nhưng mà…
Nó ấp úng mãi mà không nói được gì.
Tôi bình thản nói tiếp:
– Bắt nữ chính chịu tổn thương để trưởng thành không phải yêu thương, mà là cách tạo đất diễn cho nam phụ, bản chất vẫn xoay quanh nhân vật nam. Tình yêu đích thực là trải thảm trên con đường đời của nữ chính, để nữ chính có thể đường hoàng đi đến đỉnh cao.
Hệ thống im lặng một lúc lâu, cuối cùng yếu ớt đáp:
– Nhưng tất cả các nhiệm vụ tôi từng nhận đều có cốt truyện như vậy. Nữ chính bắt buộc phải bị hiểu lầm, bị kẻ xấu hãm hại, chỉ sau khi nếm trải mọi thương tổn mới có thể niết bàn, thực sự chạm đến hạnh phúc.
Tôi lắc đầu, thẳng thắn chỉ ra:
– Vậy cậu thử nhớ lại xem, nam chính trong những câu chuyện đó thì sao? Họ luôn xuất thân từ gia đình tài phiệt, nỗi khổ lớn nhất trong đời chẳng qua là bệnh đau dạ dày, đúng không? Hạnh phúc của nữ chính phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu của nam chính. Nếu một ngày nam chính thu hồi tình yêu đó thì sao? Nữ chính sẽ chẳng còn lại gì.
Tôi kết luận:
– Dù những câu chuyện này được dán nhãn tiểu thuyết ngôn tình cho nữ, nhưng về bản chất, chúng vẫn xoay quanh nam giới.
Cuối cùng hệ thống không còn lời nào để phản bác, nó đã bị tôi thuyết phục hoàn toàn.
Một lát sau, nó thở dài:
– Nhưng một khi thiếu vắng nam phụ, mình sẽ mất đi tình tiết giúp tăng độ hạnh phúc, vậy diễn biến tiếp theo sẽ ra sao đây…
Tôi không trả lời nó, vì lúc này Tô Lập Trúc đã có quyết định của riêng mình.
Đôi mắt con bé ánh lên vẻ phấn khởi nhưng vẫn còn chút do dự: “Có được không ạ? Nhưng học phí trường tư đắt lắm.”
Tôi cười xoa đầu con bé: “Đương nhiên là được rồi, mấy năm nay mẹ kiếm cũng được một ít tiền.”
Trong những năm qua, bên cạnh việc nuôi dạy con gái, tôi đã tự học hỏi kinh doanh, chứ không chỉ ngồi không chờ chết, đợi con gái gả vào hào môn rồi trở thành bà hoàng như trong nguyên tác.
Vành mắt Tô Lập Trúc đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Con bé ôm chầm lấy tôi: “Con cảm ơn mẹ! Con biết mẹ muốn tạo môi trường tốt hơn cho con. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ học thật giỏi, không phụ lòng kỳ vọng của mẹ!”
Khoảnh khắc ấy, tôi biết con gái mình đã thực sự trưởng thành. Trước đây, tôi thường thấy một số bậc cha mẹ thích áp dụng phương pháp giáo dục khổ hạnh, không ngừng than vãn với con cái về những vất vả và hy sinh của mình. Thực ra việc đó không những không cần thiết, mà còn gieo cảm giác tội lỗi vô ích vào lòng con trẻ. Chỉ cần bạn thật tâm đối tốt với con, con tự khắc sẽ cảm nhận được.
Tôi dang rộng vòng tay ôm lấy Tô Lập Trúc: “Kỳ vọng lớn nhất của mẹ không phải là thành tích của con xuất sắc đến đâu, mà là con có được cuộc sống thực sự vui vẻ và hạnh phúc.”
…
Thủ tục chuyển trường được tiến hành hết sức suôn sẻ. Khi những đám mây mù trong lòng được xua tan, con bé càng thêm vững bước trên con đường học vấn.
Tôi thuê một gia sư môn Toán tốt nghiệp Đại học Thanh Bắc cho con bé. Có lẽ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hiện nay, số phụ nữ đạt đến đỉnh cao vẫn còn tương đối ít, nhưng điều đó không thể chứng minh cho định kiến “con gái không hợp học khoa học tự nhiên”. Ngược lại, chính vì con đường này có quá nhiều hoài nghi nên các cô gái mới dần mất phương hướng.
Mục đích tôi mời cô gia sư không chỉ để bồi dưỡng kiến thức cho con bé, mà sâu xa hơn là muốn tạo dựng một hình mẫu sống. Dù ít người đi con đường này, nhưng chỉ cần có người từng đi qua, điều đó chứng tỏ nó không phải ngõ cụt. Người khác làm được thì tôi tin rằng con gái tôi cũng sẽ làm được. Bởi vì con bé là đứa trẻ thông minh và kiên cường.
…
Ngày Tô Lập Trúc hoàn thành kỳ thi đại học cũng là ngày công ty của tôi chính thức đi vào hoạt động.
Đứng chờ con gái ngoài điểm thi, tôi hỏi hệ thống:
– Có thể kiểm tra độ hạnh phúc hiện tại của Lập Trúc không?
Hệ thống đáp:
– Chờ một chút.
Vài giây sau, nó kinh ngạc thốt lên:
– 76%!
Tôi không hiểu:
– Con số này cao lắm à?
Giọng hệ thống run run:
– Rất cao. Hiện tại, trong số các ký chủ cùng đợt, độ hạnh phúc của cô cao nhất!
Đúng lúc đó, Tô Lập Trúc vui vẻ chạy ra. Con bé khoác tay tôi, cười rạng rỡ: “Mẹ, lần này con làm bài được lắm. Con dám chắc mẹ sẽ sớm nhận được điện thoại báo tin của Thanh Bắc!”
Tôi mỉm cười cầm cặp sách giúp con: “Trời, vậy là mẹ được thơm lây nhờ Tiểu Trúc nhà mình rồi.”
Trong nguyên tác, Nghiêm Nhu Nhu phải vừa đi làm trang trải học phí vừa đến trường. Dù nỗ lực hết mình, Nghiêm Nhu Nhu vẫn không tránh khỏi những ảnh hưởng bên ngoài, cuối cùng chỉ đỗ vào một trường đại học top đầu bình thường.
Ở đời này, tôi đã dọn sạch mọi chướng ngại cho con có thể yên tâm học tập. Con bé cũng phát huy hết thực lực, thi đỗ vào trường đại học hàng đầu cả nước. Từ đây, con đường đời của nó rộng mở thênh thang. Dù sau này không gả vào hào môn, nó cũng đủ năng lực để tự trở thành nữ hoàng.
Hệ thống thở dài trong đầu tôi:
– Ký chủ, có lẽ lựa chọn của cô là đúng. Cô đã thực sự thay đổi cuộc đời con bé và cũng thay đổi cả quan niệm của tôi.
Tôi mỉm cười, không đáp.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN